Inversetale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển l /Tập1
"Sako này, cậu có thể chỉ dùm tớ bài này không? " "Được chứ Akita"Misako bỗng nở một nụ cười dịu dàng, tươi sáng "C- Cảm ơn"một màu đo đỏ khả nghi bỗng chốc hiện ra trên đôi má.
"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà " "Ưk... Bạn bè "có phần thì thầm như mất mát .
"Misako, cô giáo có việc gọi cậu kìa"một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa, một cô gái với mái tóc đen cầm theo sắp giấy tờ bước vào.
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhé, Saruna"Misako nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, Saruna cười đáp trả nhìn cô rồi nói "Có gì đâu, dù sao thì đó là việc mà tớ nên làm mà " nói rồi, cô đưa cho Misako một tờ giấy ở trên cùng "Đúng rồi, đây là công việc hôm nay của cậu. Sau khi gặp giáo viên, cô ấy sẽ nói cặn kẽ hơn" cầm lấy tờ giấy, Misako có phần chăm chú đọc rồi nói "Tớ hiểu rồi, cô giáo ở phòng số bao nhiêu? " "5BS7. Đi nhanh đi, đừng để cô ấy chờ quá lâu" "Được rồi, đừng hối tớ nữa. Đúng rồi, cậu có thể giúp tớ điều này được không? " "Điều gì? Tớ không nghĩ cậu cũng có việc không làm được "Sanaru có vẻ ngạc nhiên nói. "Cũng không có gì lớn lắm, chỉ là Akita có nhờ tớ giảng cho cậu ấy một số bài nhưng cậu thấy đấy. Tớ phải đi gặp cô giáo mất rồi " Misako có phần xin lỗi nói "Tớ hiểu rồi, đừng tỏ ra khó xử thế, Miko, tuy tụi mình không còn học chung lớp nhưng hãy tin tưởng vào khả năng của mình "Sanaru tự tin nói, Misako bỗng nở một nụ cười rồi nói lời cảm ơn, cô chào tạm biệt Akita rồi đi đến phòng của giáo viên.
"Sao, có lời nào muốn nói không, cậu bạn"Sanaru khoanh tay nhìn cậu nói "Hừ! Đồ phá đám "Akita tỏ vẻ không vui "Đâu phải lỗi của tớ làm mất cơ hội ngồi chung với cô gái xinh đẹp, dịu dàng và hoàn mĩ nhất trường của cậu, đó là do cô giáo mà" gương mặt đầy vẻ vô tội nói, nghe vậy, Akita càng thấy khó chịu "Sao nào, cần chỉ không " "Không cần, tôi tự làm được" "Do cậu nói đó nhé" khẽ cười thầm, cho mày dám có ý đồ với cô bạn đáng yêu tao này.
"Sao vậy, Akita. Lại bị ai ngăn cản cơ hội với người mình thích nữa hả" "Im đi ,Ichizu "
------------
"Buổi sáng tốt lành, cô Wenny "Misako lễ phép nói.
"Ưm, buổi sáng tốt lành" Wenny khẽ gật đầu, cô chỉ về phía cái ghế đối diện "Em ngồi đi, cô có việc cùng bàn với em " "Vâng "
------------------------
"Oa, thật thoải mái" "Đúng rồi, Sako, việc hồi sáng sao rồi " Sanaru nghiêng đầu nhìn cô hỏi "Việc hồi sáng, cô giáo nói sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ tham dự là các khối từ 5AS đến 7AS (ở đây 5=10 .7=12)" "Nghe có vẻ mệt nhỉ, nhưng dù sao thì cũng chúc cậu thành công " "Cảm ơn nhé, Sanaru"Misako cười híp mắt, "Đừng lại nói thế chứ, Miko, dù sao đừng mệt quá đó" "Ưk. Tớ biết rồi. Đừng quá lo lắng cho tớ, dù sao lúc đó cũng sẽ có nhiều người bạn khác sẽ phụ giúp mà" " Tớ biết chứ nhưng mà, đừng để bản thân phải mệt quá là được. Đôi lúc, tớ cũng không nghĩ rằng cậu có thể làm bạn được với những người đó đấy, Miko, tớ cứ nghĩ là cậu sẽ từ bỏ sau thái độ và hành động đáng ghét đấy nhưng, sau đó, tuy tớ không biết điều gì đã xảy ra nhưng các cậu đã là bạn bè tốt, thậm chí họ còn có vẻ bảo vệ cậu" "Họ không xấu, Sanaru "cô nghiêm túc nói"Với cậu, mọi người đều tốt" "Cậu cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài mà suy đoán được đâu. Họ đều có mặt tốt của mình và đều nên được sự tôn trọng và giúp đỡ " "Tớ hiểu mà, nhưng dù gì thì hiện tại họ cũng là những nguồn giúp đỡ lớn để cậu hoàn thành công việc. Có lẽ họ tốt thật" "Tớ đã nói, không ai là xấu cả, chỉ có cậu có tìm thấy và đủ lòng tốt hay không " "Có vẻ cậu đã đúng nhưng cũng chỉ có cậu là đặc biệt làm được điều đó thôi " "Đừng nói vậy Sanaru, cậu là người bạn đặc biệt của tớ" "Cảm ơn cậu nhé, Miko" "Cũng sắp tới rồi, tuần sau chúng ta gặp lại nhé, Saru " "Tuần sau gặp lại, Miko"
---------------------
"Thưa mẹ con mới về " "Miko đó à " "Cô Sakuna "Misako có phần ngạc nhiên vui vẻ nói "Mới mấy năm mà con đã trở thành một cô bé xinh đẹp như thế này rồi " "Đừng nói thế chứ " "Ai là cô bé dễ ngượng ngùng nào? " "Cô Sakuna" "Hahah" " Được rồi đấy, Sakuna, cậu lại trêu chọc con bé nữa rồi " một người phụ nữ bước ra cùng một cái măm trên tay, "Tớ biết mà , Haruka "che lại miệng của mình, cô nói.
"Lại đây nào, Sako. Mẹ và cô Sakuna có việc muốn cùng con nói"
-----------------------------
"Đi chơi vui vẻ nhé, Misako " "Vâng, gặp lại mẹ sau "cô ôm lấy mẹ một cái rồi mỉm cười chào tạm biệt.
-------------
"Nhà chú ấy hình như ở đây " cầm lấy tờ giấy trên tay, hơi ngước lên rồi ngước xuống "Có vẻ như mình đã đến đúng nơi rồi " cất nó vào trong túi áo khoác, cô bắt đầu bấm chuông. Một vài phút sau, một người đàn ông có vẻ ăn mặc lộn xộn đi ra, mở cổng. "Cháu đến rồi , Misako" "Cháu chào chú, Hiruma ""Vào đi nào, chú rất háo hức để cho cháu xem thứ này " "Lại là phát minh mới gì ạ" "Đúng và nó là một sáng kiến của nhân loại "
"Lại đây "Misako bước vào nhìn về phía cánh cổng được đặc ở giữa nhà. "Có vẻ rất tuyệt đấy, chú Hiruma"
"Ta biết rằng cháu sẽ nói thế mà " có vẻ tự hào nói.
"Nhưng chú có thể nói cho cháu biết, nó có tác dụng gì không ạ? "
"Nó là một cánh cổng dịch chuyển giữa các không gian và thời gian, có nó chúng ta có thể đi đến bất cứ địa điểm nào trên trái đất và hành tinh ngoài trái đất. Nhưng hiện tại nó chỉ là cánh cổng một chiều, chúng ta cần thêm một cánh cổng nữa ở mỗi bên để có thể trở lại. Nhưng mà cánh cổng đó, nó có vẻ hoạt động chưa ổn định. "
"Cháu nghĩ là chú sẽ nhanh chóng sửa lại nó sớm thôi "
"Cảm ơn đã tin tưởng nhưng chú không nghĩ nó sẽ có thể sớm thành công, dù sao thì chú còn có một món đồ tặng cho cháu đây, Miko "nói rồi, Hiruma lấy ra một chiếc hộp "Cháu có thể cất các món đồ tốt hơn trong đó đấy " "Cảm ơn chú "cô cầm lấy nó bỏ vào trong balo "Được rồi, chú nghĩ chúng ta bây giờ nên đi ăn cái gì đó. "
---------------------------------------
"Misako, cháu ở đây một lúc được chứ? Chú có một chút việc chút nữa về " "Được chứ, chú Haruma"
-------------
Misako bước vào trong, cô chợt nhìn về phía cánh cửa có điều kì lạ, bước lại gần, một ánh sáng gì đó le lé từ bên trong phát ra, Misako cẩn thận mở nó ra, một cánh cổng từ bên trong đang phát sáng, cô nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, lấy xuống một cuốn sách từ bên trong chiếc balo, "Đây hẳn là cánh cổng mà chú ấy nói "dò từng trang chữ, ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng trở nên kiên quyết, bỏ cuốn sách lần nữa vào chiếc balo, cô bước vào bên trong với ý đồ là đóng được cánh cổng, ngay khi cô có thể vượt qua được nó, một tiếng động bỗng vang lên, cánh cổng dường như vượt qua tầm kiểm soát cuốn cô vào bên trong. Đôi tay cô giữ chặt cũng dần vì mệt mỏi cùng đau đớn buông ra.
"Misako? 

----------------------------------------------

Nếu nó tệ thì ........... Bạn có thể ngừng nếu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro