Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Lâu rồi mới update lại, mình sẽ ráng end fic này vào cuối năm nay huhu


-

Ngay khi người hầu dọn bữa tối xuống, Yuta đã đứng dậy bước về phía Satoru, ngồi lên bàn ăn trước mặt anh, một chân dạng ra gác lên bên ghế bành, giam anh vào trong không gian giữa cơ thể cậu và thành ghế. Cậu trai mới giây trước còn lúng túng như chú chó ngốc không biết đặt tay chân vào đâu, nhưng ngay khi nhận được cho phép của chủ nhân, liền hiện nguyên hình là sói con khát máu. Sói con hùng hổ lao về phía con mồi, dồn vào góc, không cho món mồi ngon nó mơ ước suốt cả thời tuổi trẻ có cơ hội thoát thân. Ấn mũi lên động mạch cổ, sói con tham luyến mùi máu tươi thơm ngon đang chảy trào trong động mạch người trong tay, cả cơ thể khát khô muốn hoàn toàn vắt kiệt, ăn sạch, dày vò tế phẩm xinh đẹp được tự dâng lên cho mình. Một giọng cười như tiếng chuông ngân vang lên bên tai sói. Là Satoru đang nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú vô cùng. Satoru nhìn không ngạc nhiên mấy vì động tác bạo dạn của cậu, anh thả lỏng người tựa sâu vào lớp đệm vàng, ánh mắt nghiền ngẫm như chờ đợi xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. 

Chiếc cằm xinh đẹp bị cậu nắm lại, ngón tay mân mê đôi môi đỏ hồng. Đúng như cậu tưởng tượng, môi của Nguyên soái rất mềm, làn da môi còn hơi ẩm ướt vì ly rượu lúc nãy, chạm vào êm ái như nhung. Satoru thuận theo động tác của cậu mà mở hé cánh môi, khiến hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên ngón tay cậu, như cào vào lòng một cơn ngứa ngáy. Chiếc lưỡi hồng mới vừa nãy còn dùng mân mê phần kem lỏng hiện ra, liếm nhẹ vào ngón tay cậu. Môi lưỡi ẩm ướt, nhưng lại khiến lòng cậu cồn cào khát khô. Yuta vờ nghiêng nghiêng đầu, làm như đánh giá một món cổ vật mà chặt lưỡi:

"Quá đúng là bảo vật", cậu nói, "Nếu Nguyên Soái đã có lòng, k b tôi cũng xin nhận lấy"

Satoru nhếch môi, ý cười trêu ngươi ngậm đầy trong mắt, làm cậu tức giận muốn phẩy sạch nó bằng cách cuối xuống kéo anh vào một nụ hôn. Để đổi lại cũng một nụ hôn mạnh mẽ không kém từ anh. Hôn anh có mùi rượu, cậu nhận ra giữa quấn quít, khiến đầu óc thanh tịnh bỗng tỉnh tỉnh say say. Cậu nghiêng đầu nhấn anh sau vào nụ hôn, có thể nghe tiếng người trước mặt khẽ thoát ra hơi thở nặng nề. Được đà, vị thiếu tướng trẻ thuận trượt tay bắt đầu vói vào trong lớp áo sơ mi của Nguyên soái, khiến Satoru đột ngột đẩy tay cậu ra, cả người nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây của dã thú.

"Bình tĩnh nào, Thiếu tướng", Satoru vừa nói vừa liếm khóe miệng. Làn da trắng vì nụ hôn mà hơi ửng hồng; màu hồng lan xuống cần cổ, như đóa hoa kiều diễm bung mình trong đêm. Mái tóc bạc bị cậu vò rối lòa xòa trước tráng, mắt xanh lại ánh lên chút ướt át như nước biển sâu. Nước dâng lên lai láng, nhấn chìm lữ khách lãng du khát cầu. Nhưng đại dương chẳng xoa dịu được cơn khát, mà chỉ làm cổ họng thêm cháy bỏng cầu xin được ban chút quan tâm. 

Satoru giơ lên một ngón tay, cũng chính là ngón tay mới hôm rồi đã tà ác thiêu đốt từng tất da thịt của cậu trên giường bệnh, giờ cũng lại bị người kia trêu chọc đặt trên thắt lưng chiến phục. Ngón tay nhỏ co lại, gõ gõ vào mặt huy hiệu Đế Quốc - vốn là vị trí thay cho ghim cài, và chỉ cách khu vực đang nóng hổi của cậu gần thật gần. Nhịp gõ gõ nhẹ như vờn trên da thịt, rê đến đâu, như thể tạo nên một vách sắt cứng nóng đến đó. Rồi ngón tay đột ngột móc vào lớp da thắt lưng, kéo cậu về phía anh. Satoru lùi từng bước một, tay vững giữ ở thắt lưng Yuta, kéo cậu cùng anh tiến vào phía trong.

Phòng ngủ của Satoru nối trực tiếp với phòng ăn, trong phòng lại có thêm cửa phụ dẫn đến nơi Đại tướng Geto Suguru đang say ngủ. Bấm công tắc mở cửa, cả một mảng tường được kéo lên, để lộ ra lồng dinh dưỡng kề sát vào chiếc giường đỏ lộng lẫy của Satoru. Chăn lông vũ ấm êm mềm mại tương phản dữ dội với lồng dinh dưỡng cơ khí. Chắc chẳng ai trên Đế Quốc nào dám nghĩ rằng, vị Nguyên soái truyền kì, mạnh mẽ như thần của họ, lại hằng đêm say ngủ bên cạnh Đại tướng hôn mê. Cậu tự hỏi liệu mỗi đêm anh có đi vào giấc ngủ như thế này, với Geto Suguru Zando bên cạnh, quấn quít không rời. Liệu anh có trằn trọc nhìn ngắm khuôn mặt giống cậu như đúc kia, rồi tự an ủi mình đi vào giấc ngủ, vừa như quả phụ trinh tiết thờ chồng của Địa Cầu cổ, lại vừa như một con mèo đến độ khát tình nóng bỏng bất kham.

Trước khi ý nghĩ của Yuta kịp kéo dài đến hình ảnh ấy, Satoru đã đột ngột buông thắt lưng cậu ra. Ngón tay rời khỏi da thuộc, nâng lên để vờn vào lớp vải áo, rê từ dưới lên trên, từ điểm nhạt cảm ngay trên phần cơ thể nóng bỏng của cậu, chậm chạp đi về phía lồng ngực. 

Không như lần trước da chạm vào da, lần này cậu mặt quân phục rất dày, nhưng cảm giác bỏng cháy cùng dòng điện dọc sống lưng của sự chờ mong vẫn mạnh mẽ ở đây. Anh ấn nhẹ để cậu ngã trên chiếc giường đỏ sẫm, rồi quỳ một chân chen vào giữa hai chân cậu, ánh mắt chạy theo con đường ngược lại với ngón tay, thăm dò từ lồng ngực cứng cáp rồi trượt dần xuống dưới. Cơ thể cậu nóng dần lên theo đường đi của ánh mắt mèo con khát tình. Từ nơi cậu nằm có thể thấy rõ nụ cười nửa miệng quyến rũ vô cùng của Satoru, làm nơi ánh mắt anh đang dừng lại kia bỗng chống cứng như đá. Anh lại cười khẩy, khiến cậu tức giận muốn kéo anh lại tiếp tục nụ hôn khi nãy, nhưng Satoru lại nhanh nhẹn trốn thoát lần hai, còn không quên vỗ nhẹ lên bàn tay cậu vươn ra như rầy la một đứa nhóc nghịch ngợm.

Satoru bước xuống giường, bàn chân trần trắng đến xanh xao đặt trên nền nhung xinh đẹp. Anh đến trước bàn làm việc nhỏ bên cạnh lấy món đồ gì đó, rồi nhanh chóng quay về vị trí cũ, chen vào giữa cơ thể đang mờ ra đợi chờ của cậu.

Hầu kết Yuta bỗng chốc truyền lên một cảm giác nhồn nhột, lúc nào cậu mới nhận ra trên tay anh là một chiếc bút lông vũ. Chiếc bút làm từ lông mảnh, nhẹ như bông nhưng đáp vào da thịt lại chọc người ngứa ngáy. Chiếc lông vũ trắng muốt theo bàn tay Satoru mân mê hầu kết cậu, lại lân la theo hàng cúc quân phục đã được anh mở ra trong nụ hôn lúc nãy, trượt theo khối cơ bụng rắn chắc xuống sâu bên dưới. Dường như còn chơi chưa đủ, sợi lông vũ đi xa hơn cả con đường mà ngón tay đã đi lúc nãy, như có như không phe phẩy lên trên nơi kia. Kiểm soát của quân nhân trong đầu cậu đứt dây, ngay lập tức kéo vòng eo nhỏ, ép anh ngồi mở chân sang hai bên hông cậu, mông chạm vào nơi anh vừa chọc phá. Satoru có vẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng thắt lưng xinh đẹp ngay lập tức phối hợp mà uyển chuyển chuyển động. Cơ thể anh mềm mại như đám mây xà vào ngọn núi nhỏ, tạo nên màn nước ướt át tại chỗ gặp nhau.

Yuta đang mất dần kiên nhẫn, cậu nhận ra Nguyên soái Satoru đang cố ý trêu ngươi mình. Như cố tính chọc ra điểm giới hạn của cậu, để xem con sói xổng chuồng rốt cuộc sẽ công phá tới đâu. Hư hng như vy, như đang đòi cu phi dy d mt trn. Cậu đưa tay xoay nhẹ vòng eo nhỏ, rồi đột ngột cố định eo anh lại, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai trắng muốt, hơi nóng kiềm nén trong yết hầu đi qua vòm họng, hun nóng đến mức vành tai kia ửng hồng.

"Món quà Nguyên Soái tặng tôi không đươc ngoan. Nguyên soái nói xem tôi có nên pht hay không đây?"

Người gieo lửa cũng dính lửa, người trước mặt cậu cũng đã bị chọc đến khô nóng, giọng nói càng thêm ngậm thêm một tầng ướt át đáp lại.

"Vậy để xem Thiếu tướng tính dy d cách nào đây?"

Như đợi chỉ có vậy, Yuta nhanh chóng đưa tay ra sau, rút ra máy liên lạc riêng của Tổng thống được Satoru để ở túi quần sau. Chưa kịp để người kia thắc mắc, cậu đẩy máy liên lạc của Satoru vào túi quần mình, đoạn kéo cả cơ thể xinh đẹp trượt sang bên đùi phải, cố định eo anh lên trên phần thân máy Lúc này Satoru mới nhận ra ý định của cậu, nhưng đã quá muộn để trốn thoát khi cậu lần tay ấn nhẹ lên phần da mỏng manh sau gáy. Đúng như cậu đoán, đây là điểm nhạy cảm của Satoru. Anh hơi cong lưng lại, vừa hít một hơi định tránh ra thì cậu đã siết lại vòng tay ngang eo, tay còn lại bấm kết nối. Cuộc gọi chạy trực tiếp từ số của của Thiếu tướng đến máy liên lạc Nguyên soái - vốn là đường truyền quan trọng nhất của Đế Quốc nối đài chỉ huy đến chiến trường, giờ được trưng dụng để Yuta thích thú nhìn Satoru chịu đựng từng nhịp rung liên hồi phả vào trong quả đào tiên mọng nước. Nhịp rung truyền qua lớp quân phục và lớp vải quần âu tơ lụa mà người kia mặc, như từng đợt động đất mạnh mẽ truyền ra từ tâm chấn, đánh cho vòng eo nhỏ đó run rẩy không ngừng. Anh vặn vẹo muốn thoát ra, nhưng cơ thể đã bị cố định trên đùi cậu, hai tay từ lúc nào cũng bị khóa ra sau. Chỉ còn cơ thể xinh đẹp bị nhấn xuống, nhấn chìm từng cơn sóng chuyển động. Hơi thở của mèo con nặng dần, phần quần lụa trên đùi cậu cũng đã chìm vào ướt át. Yuta khẽ cười khi giành lại được quyền chủ động, thích thú nhìn mái tóc bạc bị cậu vò rối đang lòa xòa che đi đôi mắt nũng nịu cầu xin và đôi môi thở hổn hển kia.

Mẹ kiếp, Yuta thầm mắng con người đẹp đẽ đến cùng cực, lại khiến cậu si mê đến cùng cực kia. "Năm xưa bọn Eris mà nhìn thấy được vẻ mặt của Nguyên soái như thế này, bọn chúng sẽ quỳ xuống dân quốc gia ra để trèo lên giường anh đấy"

Lời trêu chọc khiến Satoru đỏ bừng. Trước khi anh kịp phản ứng, môi Yuta đã tìm đến cần cổ trắng, cậu dùng răng dây nhẹ ở phần da nối cổ với vành tai, khiến Satoru bất ngờ thoát ra một tiếng nấc thật mỏng. Chiếc bông lông vũ từ khi nào cũng nằm trên tay Yuta, càn rỡ mà vờn quanh lớp vải lụa trắng trên lồng ngực, khiến quả anh đào cứng lại. Satoru cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay cậu, nhưng bị cậu giữ chặt tại chỗ, chọc người trong lòng cậu đến đỏ ửng vành mắt. Lúc này, vị Nguyên soái quyến rũ như chú mèo quậy phá bỗng chốc xung nước, đôi mắt to tròn đỏ hoe, vô tội nhìn cậu khi người ấy ngọt ngào nói.

"Vậy bây giờ món quà này đã biết lỗi rồi. Có thể xin sự tha th của Thiếu tướng được không?"

Quyến rũ chết tit, cậu chửi thề trong lòng khi đẩy Satoru xuống giường, bắt đầu chinh phục vưu vật trước mắt, báu vật mà cậu đã mơ ước suốt thời niên thiếu. Thiếu tá Ngân Hà không thiếu người làm ấm giường trước đây, nhưng giờ đây, cậu lúng túng như chú sói non lần đầu đi săn: Mới đầu còn ngại ngùng, nhưng khi hàm răng sắc nhọn lần đầu tiên cắm vào da thịt non mềm của con mồi, sức mạnh của dã thú bắt đầu thức giấc, cắn xé người trước mặt như thể muốn khắc sâu trên thân thể xinh đẹp đó toàn dấu ấn của cậu. Satoru hoàn toàn thuận theo, đôi lúc còn như có như không nổi thêm lửa cho cậu càng thêm khoái trá. Động tác dụ hoặc, nhưng đôi mắt tròn xoe xanh biết lại mang sự ngây thơ ngơ ngác vô cùng, khiến cậu không chịu nổi mà đắm chìm vào trong.

Cuộc săn kéo dài đến tận nửa đêm, giữa ánh đèn phòng rực rỡ phủ trên da dẻ người kia xinh đẹp, trên chiếc giường nhung đỏ còn tương phản với màu da trắng, bên cạnh chiếc lồng sinh mệnh của Đại tướng Geto Suguru. Suốt cuộc săn, Satoru luôn vờ như không có chiếc lồng kia đặt ngay cạnh, Yuta cũng thuận theo anh, cậu cũng chả muốn nhìn thấy chiếc mặt nạ bạch kim giống mình như đúc kia nằm bên cạnh lạnh như tiền, như một chiếc rọ kim loại nhói vào trong tầm mắt, giam giữ chú sói khỏi tận hứng cuộc săn. Chỉ đến những giây phút cuối khi hai người cùng lên đỉnh, đôi mắt Satoru mới vô thức tìm đến con người bên kia. Ánh nhìn khiến cảm xúc trào ra cùng bùng cháy. Khi cậu rời khỏi cơ thể anh, Satoru bước khỏi giường, quì xuống bên cạnh lồng dinh dưỡng đã được mở ra duy nhất nhờ vân tay của Nguyên soái, lặng lẽ đặt lên môi người đang say ngủ một nụ hôn.

Lòng chú sói con như bị ai đó tạt vào xô nước lạnh, càng giận hơn khi làm tình xong anh chẳng để mắt đến cậu mà chỉ chăm chú nhìn vào người kia. Cậu cảm thấy mình thật sự học được bản năng dã thú, cắn được một miếng lại muốn tranh giành tất thảy về lãnh thổ của mình. Cậu ngay lập tức đứng dậy, choàng tay ôm Satoru từ phía sau, bế thốc người ấy vào căn phòng tắm lớn ở cuối phòng.

Nếu ch có khi đắm chìm, người y vi nhìn vào cu. Thì hãy tiếp tc đắm chìm vào nhau đi.

.

Họ bắt đầu làm tình từ đó, trong phòng ngủ của Nguyên soái Đế Quốc Ngân Hà, bên cạnh vị Đại tướng say ngủ. Satoru sẽ gọi cậu tới mỗi khi anh muốn, lúc gấp gáp sẽ gọi trực tiếp vào quang não, lúc nhởn nhơ lại mượn lời vị phó quan nào đó với lí do "bàn chiến sự". Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Khi cậu vừa bước vào, Satoru đã quấn lấy cậu, để cậu ôm anh đặt trên bàn nghị sự của Bộ Tham Mưu, điên cuồng tìm kiếm nhau. Anh thích khơi mào thổi lửa, nhưng sau đó sẽ thuận theo sự dẫn dắt của cậu, lúc ngọt ngào lúc lại cắn xé tâm can. Đã mấy tháng cậu không trở về tinh cầu Thủ Đô, hẳn là Nguyên soái Gojo đáng kính đã phát tình gấp gáp đến mức này rồi. Anh không bày ra vẻ dục cự còn nghênh như trước, mà trực tiếp thể hiện một con người quyến rũ như anh luôn là, ưỡn người thừa nhận tiếp xúc của Yuta. Một lần lại một lần, từ bàn nghị sự kéo dài đến phòng ngủ. Có lúc cậu đặt anh lên trên lồng năng lượng của Đại tướng, bắt anh đối mặt với Mặt nạ Hồng  kia khi thừa nhận cậu từ sau. Từng nhịp đâm của cậu tạo nên từng cơn thở dốc của Satoru, hơi thở ấm nóng kia lại phả lên gương mặt lạnh lùng ngủ say của huyền thoại đế quốc. Khung cảnh quỷ dị đến cực điểm, nhưng gợi tình đến cực điểm. Satoru liên tục siết cậu từ phía sau, kéo cậu đắm chìm trong biển sâu. Muốn kéo anh xuống, muốn đánh dấu anh, muốn anh trở thành món đồ chơi chỉ có thể yêu ghét vui buồn theo chủ ý của cậu. Ham muốn khiến Yuta như cắn xé cơ thể Satoru bên dưới, đổi lại từng cơn rên rỉ từ anh. Cảm nhận cơ thể rắn chắc của Satoru run lên từng đợt, rồi mềm nhũn tựa vào cậu. Lúc tàn cuộc, cậu ôm anh vào lòng, lồng ngực kề sát vào lưng người kia, ngửi mùi thơm dịu mát từ mái tóc bạch kim.

Mùi bc hà. Satoru từng giải thích như vậy. Mt loi tho dược ch tn ti Địa cu nguyên thy.

Yuta yêu thích mùi hương này vô cùng, không nhịn được mà hít sâu thêm một cái, tay xoa nhẹ vào lưng để người trong lòng mình đi vào giấc ngủ. Hai người nằm bên nhau được hơn hai mươi phút thì chuông máy liên lạc reo, anh ngay lập tức lấy lại thanh tỉnh, xoay người bước xuống giường để nhận điện. Lúc bước ra cũng chẳng hề che chắn, thân thể xinh đẹp trần trụi xoay lưng lại với anh, nói nhỏ một tiếng: 

"Nghe đây Megumi". 

Thì ra là Zenin Megui gọi sang, cậu ấm của Bắc Bình quân Zenin Gia, giờ đang tập trung tham gia dự án Lưỡi Hái Scythe của Shoko. Cậu ta đang trực tiếp theo dõi tiến trình hồi phục của Chiến thần. Cậu không quá để tâm đến dự án này, chỉ nghe đâu đó họ đang có tiến triển trong việc tạo ra phản ứng với mặt nạ điều khiển của Đại tướng, muốn thông qua đó kích thích não bộ để thúc đẩy quá trình tỉnh giấc của anh ta. Dự án này được Shoko theo dõi, còn người trực tiếp đảm nhận là Megumi. Cậu ta là một trong những người hiếm hoi được cấp quyền kết nối trực tiếp đến đường dây liên lạc cá nhân khẩn cấp của Nguyên soái, để dễ dàng cập nhật thông tin cho Satoru về nghiên cứu liên quan đến hồi sinh Geto Suguru. 

Yuta nằm trên giường, ngắm đường cong lưng xinh đẹp của Satoru, thi thoảng lại theo tầm mắt anh nhìn qua vị Chiến thần đã ngủ vùi 30 năm.

Mặt nạ bạch kim lạnh lẽo, lóa lên tia sáng từ bóng đèn vọng xuống. Cơ thể thả lỏng như đang trong một giấc ngủ say, nhưng lại chẳng tìm được một lí do khiến người tỉnh khỏi mộng.

Đột nhiên, Yuta tự hỏi, nếu Geto Suguru đột ngột tỉnh dậy ngay lúc này, nhìn thấy bảo vật của anh ta bị cậu hằng đêm vấy bẩn, anh ta sẽ có cảm giác gì đây?

. TBC .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro