Chương 7: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp, Fushiguro."

Yuuta khẽ mỉm cười, khá vui khi thấy cậu em trai mình vẫn ổn. Cậu ấy trông cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với lần cuối cùng họ gặp nhau.

Megumi Fushiguro lườm anh, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Hai tay nắm chặt lấy hai bên hông. Trông anh ấy như đang kìm chế cơn tức giận.

Có vẻ như Yuuta biết tại sao, anh ấy cũng nhận ra rằng những gì mình đã làm với Yuuji là sai và không đúng. Anh đã hứa với Gojo sensei sẽ bảo vệ Yuuji, chứ phải không tra tấn và đụYuuji.

Tuy nhiên, anh không biết thứ gì đã chiếm hữu anh ta, anh ta thực sự yêu vật chứa của vua nguyền rủa. Có thể là do Yuuji nói dối (vụ người yêu Toge í), cũng có thể là do em ấy cùng chung số phận với mình, hoặc cũng có thể Yuuta thực sự bị sự dễ thương của em ấy làm gục ngã từ cái nhìn đầu tiên.

Tất cả các câu trả lời đều đúng.

Tất cả những gì Itadori Yuuji đã thể hiện và làm trong vài tuần qua đã hoàn toàn khiến anh ấy phát điên và say đắm trong tình yêu. Hơi phóng đại, nhưng đó là cảm nhận của Okkotsu Yuuta.

"Tôi sẽ không xin lỗi, Fushiguro. Tôi sẽ chăm sóc Yuuji, cậu không cần phải lo lắng. "

*Im lặng*

Yuuta nhíu mày ngạc nhiên. Tại sao Megumi trông kỳ lạ? Tình hình hiện tại cảm thấy rất khó xử và Yuuta bắt đầu cảm thấy tồi tệ. Anh đoán như vậy nhưng không dám suy đoán thêm.

Điều này là không thể. Không đời nào-

"S-Senpai... Yuuji. Nhanh."

Fushiguro hét lên.

Chết tiệt.

Những lo lắng của anh là có thật. Anh chạy lên nhà, cầu nguyện mong người yêu của anh vẫn còn trong phòng của họ. An toàn và thoải mái.

Thiếu cảnh giác thật.

(Trước sự cố Shibuya) ( Lưu ý: đối thoại giữa Yuuji và Toge)

"Inumaki-sempai. Uh, đây là lần đầu tiên em làm nhiệm vụ một mình với sempai. Em nên làm gì?"

"Sujiko, cá ngừ đại dương."

"Hở? Anh nghiêm túc chứ? Em chỉ có thể đi theo Inumaki-sempai? "

Đàn anh gật đầu, nhưng cuộc trò chuyện vô nghĩa bị cắt ngắn khi một sinh vật bị nguyền rủa bậc hai đối đầu với họ. Họ khéo léo né tránh.

Yuuji có sức mạnh và tốc độ vượt quá giới hạn của con người bình thường, nhưng Inumaki Toge cũng vậy - anh ấy cũng khá mạnh mẽ và rất nhanh nhẹ, mặc dù không siêu phàm như Yuuji.

"Ah, anh cũng nhanh lắm, senpai."

"Takana!"

Theo phản xạ, Yuuji né tránh khi nhận thấy đòn tấn công từ phía sau, sau đó chạy về phía Inumaki để phối hợp tấn công.

"Ah. Xin lỗi, em đã bị phân tâm. Sau đó, chúng ta vẫn tấn công chúng như kế hoạch? "

*Lắc*

Yuuji chạy về phía sinh vật cấp hai, chuẩn bị đánh anh ta. Trong khi đó, Inumaki ở sau anh ta và hạ dây kéo áo của anh ta ra.

"Đừng di chuyển!"

Một sinh vật bị nguyền rủa ngay lập tức biến mất khi Yuuji đấm nó bằng năng lượng bị nguyền rủa, trong khi sinh vật còn lại nổi lên, ngã nhào vì tác động của phía bên. Inumaki nhanh chóng chạy về phía lời nguyền còn sót lại kia.

"Nổ tung."

*Bùm!*

Lời nguyền bùng nổ không để lại dấu vết. Inumaki quay lại tìm năm nhất của mình để chắc chắn rằng cậu ấy ổn, và anh ấy thấy khuôn mặt của Yuuji với đôi mắt lấp lánh, đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy với vẻ kinh ngạc.

"Whoaa, Inumaki-sempai thật tuyệt! Ngoài đẹp trai, senpai cũng rất mạnh mẽ và nhanh nữa. Tuyệt thật! " cậu nói với đôi mắt lấp lánh.

Inumaki Toge ngạc nhiên khi thấy phản ứng thái quá. Hơi quá nhưng không hiểu sao lại khiến lồng ngực anh ấm lên. Vô tình, một vết đỏ ửng trên mặt anh. Anh ấy đã thấy cậu em trai mình dễ thương ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng không ngờ Yuuji lại có hành động đáng yêu đến thế này.

Yuuji bối rối khi Inumaki Toge đột nhiên lấy điện thoại di động trong túi ra. Anh gõ với tốc độ cao, sau đó cho Yuuji xem màn hình của chiếc điện thoại thông minh đắt tiền. (anh thì giàu rồi nhất anh luôn J)

"-Em cũng làm tất tốt. Cứ gọi anh là Toge."

Kể từ đó, họ trở nên khá thân thiết.

Hoặc Yuuji nghĩ vậy.

------Quay lại-----

Yuuji mở mắt khi nghe thấy một giọng nói gọi tên mình. Cậu cố gắng cử động nhưng lại thấy mình đang ngồi với hai tay bị trói sau lưng và một tấm vải che mắt.

Cậu cảm thấy sợ hãi, chỉ có điều lần này anh cảm thấy sợ hãi chạy khắp cơ thể. Không giống như khi cậu tỉnh dậy và thấy Gojo-sensei, cảm giác này rất quen thuộc khi anh tỉnh dậy và thấy Yuuta-senpai trước mặt.

Tuy nhiên, cậu không ngờ người này lại làm điều này với mình.

"Tại sao?"

Người con trai tóc hồng cảm nhận được sự hiện diện của người trước mặt mình, nhưng hoàn toàn không đáp lại. Yuuji nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi khẽ run.

"Tại sao anh lại làm điều này Toge-sempai?"

Cậu đã nghĩ chúng ta là bạn học thân thiết. Không phải sao? 



--------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của au: thực ra mình quên chưa đăng thôi chứ mình xong lâu rồi chắc để mọi người chờ mất rồi ahihi. Với lại đánh trên máy tính ở Word nên cũng hơi khó khi chuyển sang Wattpad trên điện thoại kiểu nó rườm rà í. Nhiều lúc ko may quên ko lưu về áy coi như đi tong :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro