Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Semi ) + ( Nachung )



-------------------------------------



- Nhớ unnie ấy quá



- Không được không được nhớ tên bạc bẽo đó



- Nhưng mà nhớ quá



- Assi khó chịu quá



Đang có một người tự đọc thoại một mình trong phòng cầm chiếc điện thoại đưa lên và hạ xuống, khiến người nhìn cũng phãi bực mình



- Som em bị gì vậy



Thấy cô em có vẻ không được như bình thường mà ngồi đọc thoại một mình trong phòng Pinky nhìn mặt ánh mắt như rằng con bé bị tâm thần


- Em nhớ tên ông chú, nhưng em..



- Vậy gọi cho unnie ấy đi


- Không


- Ừ vậy thôi đừng gọi


- Nhưng em nhớ, muốn được nghe giọng


Đến khó chịu với cái tính đưa đẩy của con bé, Pinky tức giận mà bỏ ra ngoài không quên kèm một câu


- Đồ khùng ngang bướng chị đến bó tay với em, đừng chơi kéo đẩy với chị, mới sáng đấy Som à


- Sao lại chửi em vậy



Chề môi tội lỗi, y như rằng oan ức


- Nên gọi không, assi, suy nghĩ mệt thật đó. Hỏi ý kiến của Chungha unnie


Cặp già đang chim chuột bên trong thì bị phá rối bởi Mặc Nê đáng ghét. À nhầm đág yêu. Khuôn mặt của Liệt Lịt đờ một chút biến sắc cũng không. Mặt lạnh nhìn Som như con bé đã làm gì sai ( sai thật )

 


- Có chuyện gì thế Som



Chungha lên tiếng khi thấy con bé có vẻ khó xử về việc gì đó, cô là người khá hiểu chuyện



- Em nhớ ông chú đần của em


- Vậy thì gọi điện cho cậu ấy


- Nhưng em không muốn


- Vậy thì đừng gọi, đi ra ngoài Som nếu không muốn bị đánh


- Chungha unnie, Liệt lịt đờ hăm dọa em



Nói rồi sà nẹo vào lòng của Chungha khiến Nayoung không khỏi sôi máu


- Thôi nào unnie, dù sao em ấy cũng là mặc nê, đừng hơn thua với em ấy, nào Som, nói unnie nghe nào



Lè lưỡi với Nayoung, Som như được bước lấn tới ngồi hẳn lên đùi của Chungha khiến Liệt như muốn bùng chái bỏ hẳn ra ngoài để không khỏi thấy hình ảnh trước mặt nữa


- Unnie em rất nhớ ông chú đần của em nhưng em không...


- Không muốn gọi cho cậu ấy vì lòng tự trọng của em chứ gì, em muốn cậu ấy là người chủ động trước


Đã thông vào đầu những gì mà Som đang nghĩ, em ấy còn trẻ suy nghĩ như trẻ con nhìn vào là đoán được ngay


- Nhìn vào thì trông em ít kỉ thật nhưng em muốn chị ấy chủ động, nhìn xem sóng vẫn đầy pin thì level max nhưng hai ba hôm nay chị ấy không hề gọi về nhìn xem chứ 



Đã hiểu ra chuyện, Chungha gật gù



- Som, cậu ấy đã comeback với Gugudan, hiện tại rất bận với công việc quản bá của mình em hãy thông cảm cho cậu ấy



- Biết là như thế nhưng không nhắn cho em một tin để mà an ủi em sao, Chae umma khi quản bá với DIA sunbae nim mỗi ngày vẫn không quên nhắn tin chim chuột với bà Quành vậy sao đồ ngốc ông chú của em lại không chứ 



Bắt đầu mè nheo, Chungha thánh thiện tới bao nhiêu giờ cũng đang đau đầu với con bé, không biết làm sao thì cuộc gọi mang tên Ajusi Babo gọi đến, trong lòng em không khỏi vui mừng cũng như tức giận bắt máy lên trong tâm trạng như muốn ăn tươi người ta



- Gọi làm gì?



- Được rồi Som, unnie biết unnie sai rồi cho unnie giải thích




- Em ra ngoài nghe được rồi. Trả không gian yên tỉnh cho chị 



Nayoung từ đâu đi vào phán như là người đã biết trước



- Xí em ra không phiền hai unnie chim chuột nữa



Đợi Som nó bước ra ngoài, Nayoung nhảy bổ vào người Chungha mà nũng nẹo



- Được rồi uunie, chúng ra dừng lại, em hết hứng rồi, em đi chuẩn bị cơm cho đám nhóc 



Nayoung giờ chỉ biết căm lặng trong lòng thầm rủa kẻ phá đám Joen Somi đang ngọt ngào với ai ngoài kia, trời ạ, là cô là cô đã gọi điện cho tên đần kia gọi cho em, nhằm đuổi em ra để trả không gian lại cho cô nhưng giờ nhìn xem, một mình cô trong phòng



- Joen Somi ơi là Joen Somi



Cô thề cô sẽ kiếm cơ hội khác mà phá em 


.


.


.


.

.


Cho tui cmt đi 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro