Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Dodeang ) Nghẹn



---------------------------------------------------------------------------------



Ở tại căn phòng kia, dáng người của một người con gái cao cao kia đang xâm soi thân thể mình trước gương, tay chỉnh lại  đồng phục cho ngay ngắn, xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn



- Cậu đi học sao?



Thân ảnh người con gái có thân hình nhỏ hơn đang ưỡn ẹo trên giường đưa tay lên khuôn miệng đang ngáp ngán ngẫm trong khi vẫn cuộn tròn mình trong chăn ấm kia



- Hôm nay lớp tớ có bài kiểm tra cuối tháng



Cô trả lời trong khi vẫn nhìn vào gương



- Còn đau không?



Bước tới bên phía giường, đưa tay lên bụng người kia cười ôn nhu



- Cậu còn nói, nếu không tại cậu thì tớ đâu có ra nông nỗi này chứ



Hất tay người kia ra, vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu



- Tớ đã muốn buông tha, nhưng đến lúc cao trào thì cậu có chịu buông đâu, là cậu bảo tớ không được dừng lại còn gì



Nghiêng đầu vẻ trêu chọc 



-Lần sau đừng như vậy nữa biết không, hôm qua tớ rất mệt đó, mệt đến nỗi như rằng đã ở phòng Gym 10 tiếng liền vậy



- Cậu không định đi học à



Đuổi xéo người kia một cách khôn khéo, mới sáng cô đã phải bực tức vì con người đáng ghét kia rồi



- Tớ đi đây



Đi lại bàn học láy balo và không quên tiến về phía chiếc giường kia 



- Hôm nay ở nhà ngoan, tịnh dưỡng đi, tớ về sẽ mua kem 



Nháy mắt một cái đầy tinh nghịch không quên hôn cái chóc vào miệng con người đang chu ra hờn dỗi kia



- Doyeon đáng chết



Đợi người kia đi khỏi, cô cũng phải thoát khỏi tấm chăn đó để ra ngoài vì cái bụng cô đã réo lên quá nhiều rồi



Tay ôm bụng người khôm lại như bà già, cơn đau hôm qua vẫn hành cô không chịu buông



- Yoojung , hôm qua hai đứa làm gì mà phát ra tiếng ồn nhiều thế hã?



Nguyên bày đang ngồi trên sopha, vừa thấy con bé ra, cái miệng của con Xoài nhay liền hoạt động



- Đúng đó đúng đó, hôm qua chị và Doyeon làm gì mà đến cả phòng em cuối bếp vẫn có thể nghe được thế



Con em út mứt dợi hùa theo =]]]]



- Từ từ nào mấy đứa, Yoojung em bị sao vậy, cứ ôm bụng miết đứng còn chẳng vững nữa



Kim chuột đã kịp can ngăn hai đứa mứt dợi kia, hỏi han tình hình của Yoojung



À em không sao, chị này, còn sữa không?



- Còn, nhưng...



- Em đang uống nè unnie



Đưa khuôn mặt thiếu đấm ra



- Mà unnie này, có gì thì cũng phải nhỏ nhẹ thỏ thẻ thôi, Do unnie nhìn mềm yếu vậy mà cũng làm cho tiếng vang bay sang phòng em.... ( giơ ngón trỏ ) ồ wow, chuẩn công, hảo soái



- Jeon Somi



- Dạ



- là hôm qua, hôm qua là do...



- Thôi , Yoojung em chịu khó ăn ramen đi, và còn nữa, Somi con bé còn là trẻ vị thành niên đó, có gì hãy bảo Doyeon từ tốn một chút



Đang định giải thích thì bị chặn họng ngang lưng



- Không mà..



- Unnie, chị đi ăn đi, em thấy chị sắp không chịu nổi rồi đó



Con em mứt dợi =]]]



Thế là cô đành ngậm ngùi vào nhà bếp mà không thể giải thích gì thêm, thật ra hôm qua là cô và Doyeon ăn mảnh đống đồ ăn vặt của cả nhóm nên đã ị đầy bụng và táo bón suốt đêm, Doyeon đã ngăn cô nhưng vô dụng, cô ăn ăn và ăn, nên đến nỗi nữa đêm lại la ó lên vì đau, hành hạ Doyeon ngủ cũng không yên với c6, chạy đi chạy lại cò khi còn dìu vì cô đã kiệt sức đến đi không nổi, nên giờ cô đành im bặt không dám nói, hôm nay không có Doyeon, không có ai ở nhà bênh cô được nên cô đành yên phận =]]]



Táo bón thôi, mấy má đừng nghĩ bậy như con em út mứt dợi kia =]]


.

.

.

.

.

.

.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro