1. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: xu


Ratting: 16+


-----------------------------------


Buổi tối của Seoul vào mùa đông thật sự rất lạnh, cái rét của nó khiến chúng ta có thể chết cóng có một cô gái đang chạy trong đêm, nhìn có vẻ rất là vội vàng, chân đi bốt, đầu đội nón lưỡi chai, ái khoát dày mặt ngang đầu gối


Cô gái hối hã chạy về, đứng trước cửa thở hòng hộc


. Trời ạ, đã O2:OO rồi, em ấy chắc hẳn sẽ giận lắm_giọng nói rẽ run, có vẽ do lạnh, phần thì khẩn trương không biết phải làm sao


Thò tay vào túi áo, móc ra cái điện thoại và nhắn tin cho ai đó


" Chungha unnie, ra mở cửa giùm em với ạ, em không mang theo chìa khoá, lạnh lắm unnie, mau ra đi .-."


Người nhận được tin nhắn, đang trong vòng tay ấm áp của ai kia, thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức


Thấy vậy người kế bên cũng dậy,: Ai vậy, Chungha, _ là Liệt công, đang dụi mắt vì hơi ấm ru ngủ đang đi đâu đó


. Là Sejeong, em ấy đứng trước kí túc xá, nhưng quên đem theo chìa khoá vào nhà


. À, hỏi em ấy biết mấy giờ rồi không -.- _ khá bực nha =]]


. Ngoan, em vào liền _ khẽ hôn phớt vào môi Nayoung


Khẽ thở dài, thầm nguyền rủa : tên Đần đáng chết, đang lúc vui vẻ thì lại làm phiền_ chửi vậy thôi nhưng cũng đành lết butt ra mở cửa


Khi vừa bước ra phòng khách, cô không khỏi giật mình, quan cảnh thì tối hù, có một bóng dáng ai đó đang ngồi trên sôfa, ngồi xếp bằng, tay thì khoanh ngay trước ngực, ngồi ngóng vào cái điện thoại, tâm trạng không thể đỡ hơn được


. Á somi, em làm unnie hết hồn_ giật thốt khi thấy trước quan cảnh đó


. Em đang chờ tên kia, mà sao unnie ra đây


. À, Sejeong bảo unnie mở cửa cho em ấy, hazzi, đần chết được, lại quên đẹm chìa khoá, hành người ta -.-


* Cái gì chứ dám không nói cho mình, lại đi báo cho Chungha unnie, được lắm Kim Sejeong unnie biết tay tôi *


. Unnie, để em, unnie vào trong đi_ khẽ cười, nụ cười bí hiểm


Cửa khẽ mở, con người ở ngoài khẽ mừng rỡ, đôi mắt cười lên hình vòng cung


. Chungha unnie ơi, em yêu unnie chết đi được, sắp chết cóng em rồi đây này_ cười, tít cả mắt, không nhận ra con người trước mặt


. Wow, yêu dữ vậy luôn, khá hay _ cô cười, cười con người trước mặt, vẻ mặt khinh bỉ


. Ơ somi, em sao em lại, ơ, sao em không ngủ đi _ đứng hình, cứng họng, chả biết nói gì hơn


. Ngủ, à vâng ngủ rồi để chị nói yêu người khác nhiều đến vậy, ngủ rồi để không phải biết chị về trễ đến vậy_ nói rồi để mặt con người trước mặt mà bỏ đi vào trong


Nhanh chóng đuổi theo, trời ơi thề có trời, nếu biết người yêu bé bỏng của cô ra, cô đã không nói những lời như thế, sao vậy trời ơi, lại giận nhau nữa rồi, phải làm sao đây. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, cô đã thấy somi nằm quay lưng lại với tường, không nói gì, nhẹ nhàng bước lên giường vòng tay qua eo em ấy, hít hà mùi hương tóc, hương của cơ thể em mà cô nhớ nhung cả ngày hôm nay


. Cho unnie xin lỗi, đừng vậy nữa mà _ dở khóc


. Ra ngoài đi, sôfa còn chỗ đó, rất rộng, khá mát nữa, à mộng luôn cái unnie yêu dấu của chị đi_ hất tay của tên Đần ra


. Thôi nào, Jeong lỡ mồm em đừng như vậy mà_ mặt dày, ôm tiếp


. Ra không


. Không


. Không ra tôi ra_ đứng phắt dậy


. Yah somi, em quá đáng vừa thôi, ngoài đó lạnh với toàn muỗi không hà, em muốn Jeong làm mồi cho muỗi hã _ khóc không ra nước mắt


. Vậy tôi ra, tôi không ép


. Huhu đừng vậy mà Jeong biết lỗi của mình rồi mà


. Thôi vậy em ở trong đây đi, để unnie ra T_T, đừng vậy nữa, em ngủ đi mai phải đến trường, mai unnie hứa sẽ giải thích mọi chuyện cho em đừng vậy nữa


Nói rồi đi ra ngoài làm bạn với sôfa, ngoài muỗi với lạnh lắm, dáng người co ro lạinhìn có vẻ tội nghiệp


Con người bên trong ngó vẻ không quan tâm nhưng vẫn bồn chồn không yên


* Đồ đần đúng là đồ đần, bảo ra ra ngay, hazzi ngoài đó không biết sao nữa *


Mở cửa quan sát, nhìn dáng vẻ chông mà tội nghiệp, nhưng không làm thế tên kia sẽ không bỏ được tật về trễ, gặp ai cũng mở lòng yêu thương, rõ ràng là điện thoại vẫn dùng được nhưng người liên lạc lại là Chungha unnie, không một tin nhắn hay cuộc gọi gọi về, thật quá đáng


Lấy chăn đắp cho tên kia, cũng chẳng nỡ vào trong liền, nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát khuôn mặt, đôi mắt cười, gò má phiếm hồng, chắc là do uống say, đáng yêu chết được, dáng nằm cứ như một đứa trẻ, lúc ngủ cũng lộ ra vẻ đần, đần hơn cả Jung Chae của mẹ Xoài -.-


* Hừm đáng đời, cho nhà ngươi tận đêm nay đi, đáng ghét -.- *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro