3. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoojung. Mina. Chaeyeon. Pinky. Nayoung. Cả thẩy đều ở đây. Đi đi lùi lùi, tâm trạng rất bất ổn lo lắng. Những người còn lại. Thì về nhà lấy đồ dùng. Hiện tại bệnh viện đang khá là bận rộn. Vì còn có các bệnh nhân đang chờ chữa trị và cấp cứu

. Bác sĩ, em/ chị của tôi thế nào rồi, _ mấy bả bu quay ổng -.-

. Chỉ là bệnh nhân do bị cảm sức đề kháng yếu, cần được tịnh dưỡng, không được làm việc quá sức, chúng tôi đã điều trị và tiêm thuốc kháng sinh cho cô ấy, mọi gười không cần phải lo _ làm một tràng =]]

. Vâng cảm ơn bác sĩ _ mặt liệt thay mặt cả nhóm

. Vậy giờ bọn tôi vào thăm bệnh nhân được chưa ạ _ Jung lùn nhanh nhẩu

. À vâng, nhưng hãy bảo cô ấy ráng giữ sức và hãy bồi bổ cô ấy, thể trọng cô ấy khá yếu đó, ngoài ra hình như còn bị nhiễm lạnh _luyên huyên

Cả đám sau khi chào tạm biệt bác sĩ liền đổ sô vào phòng, phòng này chỉ dành cho một người, không to cũng không quá nhỏ

. Unnie huhu unnie biết unnie làm em lo lắm không _ Kang mỡ nhào vào ôm tới tấp

. Yah Kang mina em đè unnie đau, lo bằng em lo đống đồ vặt của em ở nhà không _ trêu chọc

. Ừ thì, cũng đúng, cơ mà em cũng biết lo cho unnie đấy nhé -.-

. Unnie còn sức chọc người ta vậy chắc là không sao _ pinky hùa

. Vẫn còn sức mà nhìn thấy trên cổ em có vết đỏ in rất đậm đó nga~ _ bồ nói bồ liếc mắt sang chae ngơ

. Jung chae yeon. đã bảo unnie kín đáo chút mà _ liếc xéo

. Ơ -.- unnie, lo tịnh dưỡng đi ạ _ vừa bị pinky gọi tên liền lạnh cả sương sống

Chả là mẹ Ngơ với mẹ Xoài nện nhau ấy mà, lúc cả nhóm ăn cũng chả thấy mấy mẹ ra ăn cùng cả =]]

. Thôi nào, Sejeong, em nghĩ ngơi đi, còn mấy đứa, bớt ồn lại, đây la bệnh viện đó _ mặt liệt lên tiếng

Ngồi trên giường bệnh, khẽ quan sát từng người rồi mắt vẫn ngóng ra cửa, chông chờ vào ai đó, khẽ buồn

. Unnie chuyện em bị như thế này, somi không biết ạ

. Unnie có báo, nhưng em ấy bảo khi nào em ấy rảnh sẽ ghé, em ấy còn nhiều chuyện cần phải làm _ mặt liệt thuật lại lời của mặc nê nói trong điện thoại

. À vậy sao _ cô cười buồn, khẽ đưa mắt ra nhìn cửa sổ, bầu trời đó, trong xanh quá, cô nhớ, nhớ somi

. Tụi em để Sejeong nghĩ ngơi, chúng ta còn có lịch trình nữa, mau đi thôi _ anh quản lí vào thông báo

. Mọi người đi đi, em muốn ngủ thêm tí nữa_ nhẹ nhàng nằm xuống không muốn cho ai thấy cô đang rất buồn

. Sejeong đây là thuốc bổ và sữa em hãy uống hết đi_ anh quản lí đưa một bịch đầy thuốc mà bác sĩ đưa tẩm bổ

. Unnie cố gắng ăn nhiều vào nhé _ mina khóc nhè

. Unnie, ráng khoẻ để còn dọn drom nữa nha, em nghe dodo nói unnie tình nguyện làm đúng không, không ngờ unnie hào phóng thật đó _ pinky đâm thọt =]]

. Em nói lúc nào cũng chuẩn _ mẹ Chae ngơ bồi thêm, thêm một thanh niên sợ vợ, Oi =]]

. Em nghỉ ngơi đi _ Liệt lên tiếng

. Em biết hiện giờ unnie đang buồn con nhõ mặc nê lắm, nhưng mà unnie thông cảm cho con bé, còn là tuổi mới lớn nên suy nghĩ bốc đồng lắm, đồ ngốc đó em sẽ về dần nó mộ trận, unnie nghĩ ngơi mau khoẽ _ cún jung thì thầm nói xong kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch

Nói xong tất cả đều rời đi để cô ở đây tâm trạng sao nó cứ lâng lâng,* phải chăng em ấy đã hết yêu mình, phải chăng em ấy đã có người khác, nghe mình nhưu vậy cũng không một lời hỏi thăm, cũng chẳng thèm đến xem mình ra sao * nghĩ đến đây, khoé mắt cô khẽ cay nồng, nướt từ đâu rơi vậy, có vị mặn cũng có vị đắng

Đang hồi suy nghĩ bâng vơ thì : * Cộc , cộc *

Tiếng cửa khẽ vang, cánh cửa đẫy sang tiếng bước chân của ai đó, vì cô đang nằm quay lưng lại nên không thể thấy

. Somi em, em đến đây sao .. _ ngỡ ngàng

. Em không được chào đón ở đây hã _ khẽ nhăn mặt

. Không , không khi Nayoung unnie nói với Jeong bảo rằng em sẽ không đến

. Ừ vậy thôi em về vậy _ toan đi thì bị bàn tay ai kia kéo lại

. Đừng đi somi, unnie nhớ em nhiều lắm

Nó để ý, từ khi bước vào, dáng người co ro, tay thì tim dây chuyền nước, mắt thì sưng húp

* Unnie ấy khóc sao, sao vậy * khẽ nhăn mặt, liếc qua trên bàn, thức ăn trên bàn được anh quản lí mua, cả thuốc và sữa đều khôg động vào, cô càng nhìn càng khó chịu

Đưa tay lên lau đi vết nước mắt đã khô, khuôn mặt của cô tiều tuỵ quá, mắt cười của cô giờ không còn sức sống như trước nữa, nó sót lắm

. Tại sao unnie không chịu ăn_ nó dò hỏi

. Unnie chưa đói _ lắc đầu

. Thuốc ?

. Đắng lắm. unnie không uống đâu

Không nói gì hết lặng lẽ lấy đồ cho cô ăn, nó dọn ra, cũng chỉ là cháo, để bồi bổ người bệnh, nó thổi nó sợ nóng cô, nó dẹp qua lòng tự trọng của mình, dẹp qua suy nghĩ giận hờn đó đi, bây giờ , hiện tại, God lòng nó quan trọng hơn

Quan sát khuôn mặt của nó, khuôn mặt mấy hôm nay cô không được gặp, nhớ nhung, cô vui lắm, vì có nó ở đây, hiện tại nó đang ở đây, chắm sóc cô

Ngoan ngoãn ăn hết phần ăn, nhưng chĩ được có 1/3 mà thôi, nó đành bó tay, nhưng sữa và thuốc, nó cần ép cô uống hết

. Unnie hông uống thuốc đâu, đắng lắm som à_ mè nheo

. Uống đi đừng nhõng nhẽo. Tôi vẫn chưa hết giận đâu_ đanh mặt lại

Cô đành ngoan ngoãn cẩm và tu hết ly vậy, nó đắng, đắng đến tận cổ, ngáy đến tận xương sống chợt, nhăn mặt như một chú khĩ ăn ớt vị sữa từ đâu đó bộc lên trong miệng cô, cả mùi vị cherry nữa, là em ấy, là nó đang hôn cô, vị đắng trong miệng toan bây mất nhanh chóng, đáp lại cái hôn, cái hôn cô muốn mấy ngày nay, cô nhớ nhung nó chết được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro