Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Au: xu



Ratting: Arbitrary



Person : SeJeong x Somi



Note : đọc xong để lại cmt ạ, cho em chút động lực Kamsa



____________________________________



- Á appa sao có thể để đối xử với con như thế



Tiếng quở trách của một cô gái tay thì lê chiếc vali nặng nhọc, tay cằm điện thoại trách mắng



- Assi thật là quá đáng, để xem con sẽ trốn đi cho Appa và Umma thấy



Nói rồi định đưa vé thông hành cho anh bảo vệ thì đột nhiên từ đâu đi tới một vài người mặt đồ đen kính cẩn cúi gập người 90*



- Xin chào cô chủ



- Các người là ai?



- Chúng tôi xin lỗi, xin cho phép



Chưa kịp load dữ liệu thì đã bị mỗi người một tay xách cô và lôi đi



- Chết tiệc thả ra, thả ra mau



Cô vùng vẫy vô ít, sức cô không thể địch nổi bọn họ, cô hét toáng lên, tưởng chừng như trong sân bay sẽ có bảo vệ hoặc người ở đó sẽ cứu cô, nhưng không, bọn họ quá nhanh, vài người trong sân bay còn hoãn loạn không biết chuyện gì đang diễn ra trơ con mắt ngạc nhiên nhìn cô bị lôi đi



Chiếc xe màu đen được đậu sẳn ngay đó, để cô ngồi giữa, hai bên hai người mặt áo đen trông chừng cô



- Assi mấy người muốn gì, quá đáng



Chân tay không ngừng vùng vẫy nhưng vô ích



- Cô chủ xin hãy ngồi yên, đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể làm gì hơn, xin thứ lỗi



Cô không tin vào tai mình, là ông, là ba cô, đã sai người tới bắt cô sao, không không thể nào



- Thả ra, cho cho tôi gặp appa



Tay chộp lấy điện thoại khi người cầm đầu kia đang nói chuyện với appa của cô, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận



- Appa làm vậy là có ý gì



Cô gần như hét toáng lên



- Jeon Somi, con đã gây rối biết bao nhiêu lần rồi, ta đã quá mệt mõi vì phãi xử lý mấy chuyện vặt vảnh mà còn gây ra đấy



- Chuyện của con, con sẽ giải quyết, rắc rối con gây ra con sẽ tự chịu, không cần Appa quan tâm



- Chuyện của con không những tất cả các trường ở bên đó đều không nhận con còn muốn đi học nữa sao, thoát khỏi vòng tay ta thì tự ý muốn làm gì làm à, từ hôm nay khi về hàn quốc, ta sẽ gửi con cho bạn ta, tới lúc đó con mà không hối cải thì đừng trách ta



Ông phán một câu xanh rờn, cô như chết lặng về đây ư, khác nào vào nhà lao, khác nào chốn địa ngục, tự do của cô còn đâu



- Không, con không muốn, mau thả con ra



- Nếu con không muốn nhìn ta chết, thì làm đi, con biết tính ta, ta nói được làm được



Cúp máy, tâm trạng của cô dần trở nên bùng phát, cô muốn cấu xé, cô muốn đạp đổ hết tất cả đang hiện ra trước mắt cô, ba cô quả là người độc đoán, tính đến chuyện cô chạy trốn mà bảo người bắt cóc cô, cơn giận này cô không thể nào nguôi ngoai được



Tranh chấp một hồi cô cũng mệt dần và thiếp đi, đám vệ sĩ thầm cảm ơn ông trời vì cô ấy đã ngủ, toàn thân người của bọn họ đều ê ẩm, khuôn mặt người nào cũng bị sưng lên vì cô, người thì ú mắt, người thì bầm mặt, trên đường đi họ than trời trách đất nhưng chẳng thể làm gì được



Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự trắng, tại đây có vài người đã đứng trước cửa chờ cô, tuy đây không phải là nhà cô nhưng nghênh đón cô như chủ nhà, tôn kính



Bước xuống xe trong tâm trạng bức rứt, cô không sợ người lạ, nhưng gửi cô ở nhà của một người không hề quen biết nên hay sao? Đám vệ sĩ hộ tống cô xuống nhầm khi cô muốn thoát, bác quản gia vội chạy đến mà sách chiếc vali hộ



- Thưa cô, ông bà chủ đang đợi cô ở trong ạ



Cúi chào Somi lễ phép



- À vâng



Tuy cô ngỗ nghịch, nhưng là người hiểu lí lẽ, vẫn luôn tôn trọng người lớn, ai đối xử tốt với cô, cô đối xử lại, ai tệ bạc cô sẽ không tha cho người đó



- Con đấy à, somi, nào nào lại đây



Bà Kim cười hiền hậu nhìn cô, quả thật bà cười lên rất đẹp, mang lại cô vẻ ấm áp lạ thường



- Được rồi, con bé đã tới tôi cúp máy đây, khi nào chúng ta sẽ hội ngộ



Ông Kim đang nói chuyện với ai đấy, vừa thấy cô liền lập tức dập máy, quay sang qua nở nụ cười hiền hậu với cô



- Somi, chà, lớn nhanh thật, ta không nghĩ con 18 tuổi đấy



Chỉ tay vào ghế để cho cô ngồi, hiện tại cô rất ngượng, cô thầm oán trách ba cô, khung cảnh gì đây, cô không muốn xí nào



- Hình như con đã quên hai ông bà già này rồi, ta với ông ấy là bạn của ba và mẹ con khi họ vừa mới lập nghiệp ở đây, 22 năm rồi nhỉ



Thấy cô không nói gì, có vẻ bà hiểu, liền phá tan đi khung cảnh gượng gạo ấy



- Vâng, nhưng tại sao không cho con về nhà ạ, tại sao lại cho con ở đây với hai bác vậy



- Nhà con á, haha ông bạn già của ta đã tính trước con sẽ trốn về đây nên đã chuyển nhà rồi, hazzi lớn rồi mà cứ bày trò



Mố? cô không tin vào mắt mình chuyển.. chuyển nhà á, sao ông ấy cô thể làm thế với cô chứ, thật sự, ba cô quá đáng lắm rồi



- Lão ta bảo rằng nhờ ta kiềm hãm độ lì lợm của con đó nha đầu, con phải thật ngoan thì lão ta mới yên tâm



- Con, appa của con nỡ lòng làm vậy sao



Khóc thầm xấu hổ cúi mặt



- Chỉ cần con cố gắng tốt nghiệp, lão ta sẽ thả tự do cho con thôi cô ngốc



- Somi này, ông ta bảo bác phải thật nghiêm khắc với con, không cho con đi đâu hay gặp ai hết, với lại, đám người áo đen kia sẽ hộ tống con từng đoạn đường, bảo vệ cho con



* Cái gì mà bảo vệ, hộ tống gì chứ, điêu, thật ra là giam cầm, theo dõi từng hành động của mình, Appa ơi thật quá đáng, con thề sẽ không quên đâu*



- Cháu, nhưng bác à, khác nào là giam cầm đâu chứ



- À không đâu, con sẽ đi học, nhưng có sự giám sát của vệ sĩ, và đặc biệt nữa sẽ theo sự giám sát của con ta



Cái gì chứ, đi học cũng không được thoải mái, trời ạ, cô thầm khóc, cô muốn thời gian quay lại, cô sẽ không gây rắc rối để có thể tự do



- Con, con gái bác sao



- Ừm tên nó là SeJeong, chốc nữa con sẽ được gặp nó thôi, à hãy nghe lời trong thời gian này đi somi, và hãy gọi ta là appa và umma cho thân thiết hơn đi, trông con có vẻ gượng gạo quá



Ông Kim cố tạo không khí cho cô khỏi ngột ngạt, nói xong, ông cho người đem hành lí lên phòng của cô, cô từng bước nặng nhọc mà leo lên cầu than cùng bọn họ



- Ông này, làm thế tốt không, dù sao con bé cũng còn quá nhỏ



Bà Kim sốt ruột lên tiếng



- Bà yên tâm đi, lão kia ắt có ý đồ của lão, với lại, chúng ta rèn luyện con dâu tương lai sau này luôn đi, để nó như vậy mà rước vào nhà, có ngày bà và tôi không chịu nổi với con bé



- Hazzi rõ khỗ, đã vậy vệ sĩ đi theo rườm rà



- Thôi nào, trị con bé cứ để Jeong nó lo, chúng ta đi dạo



***



Phía trên lầu, somi vừa bước đến cửa liền ngã nhào vào giường mà thở dài



- Trời ạ, tôi phải sống trong cái cảnh này bao giờ, tôi hận, huhu appa sao đối xử với con như vậy



Nằm vật vã lăn qua lại trên giường mà mếu máo



Cô thiếp đi trong giây lát, cô mệt vì phải vật lộn từ sáng với đám vệ sĩ kia, cô mệt vì phải lo nghĩ rằng tương lai của cô sắp giam vào ngục, cô mệt vì sự tự do của cô từ giờ sẽ mất, thế là cô ngủ, ngủ trong sự bực tức ( Gặp chế chế cũng bực nữa, =]] )



***



Ánh sáng ban mai chiếu len lõi qua khung cửa sổ, ánh nắng làm chói mắt em, thật sự rất bực mà, nhưng không gì quan trọng hơn giấc ngủ của em, nên đành bỏ qua và trùm chăn ngủ tiếp từ đâu mở cửa ra xuất hiện mấy người áo đen hôm qua


- Cô chủ, trời sáng rồi, cô dậy đi


Đến giờ bọn họ vẫn còn sợ cô, không dám lại gần


- Để cho tôi ngủ, bọn anh còn dám tiến thêm một bước nào nữa, ngày hôm nay khỏi đi luôn nhá


Cái giọng ngái ngủ nhưng lười mở chăn ra mà vọng lại



- Chuyện này .. cô


- Tôi nói các anh không nghe hã, ra ngoài


Tiện tay phẳng ngay con gấu bông trên giường vào người tên kia, không biết làm gì hơn, đành lủi thủi ra ngoài, bọn họ quả khó xử


Đưa tay nhặt lấy con gấu bông lên, đưa mắt nhìn vào phía con người còn đang nằm trên giường khẽ nheo mày


* Hơi khó dậy rồi đây, tiểu thư kiêu ngạnh *


Bọn áo đen nhìn con người trước mặt cúi xuống, cô ra lệnh cho bọn họ đi ra ngoài hết, tránh làm ồn



- Dạ thưa cô



Đưa tay lên, chạm nhẹ vào người em, lay vài cái, em không dậy, cô kiên nhẫn động chạm vào mạnh hơn



- Chết tiệt tôi bảo đi ra, không nghe hã



Thoát khỏi đống chăn ấm áp đó, đứng phăng dậy chỉ vào con người trước mặt nhưng ớ, không phải bọn cây đen, là một người con gái, nhíu mày đầy khó hiểu



- Cô là ai...


Bước xuống giường, và nằm xuống lại đầy vẻ mệt mỏi


- Dậy đi, thưa tiểu thư


Nhếch miệng nở một nụ cười bí hiểm


- Đi đi đừng phiền



Ló tay ra phẩy phẩy đuổi người



Bổng toàn thân em hình như đang được nhấc bổng, bất ngờ mà giãy giụa



- Cô làm gì vậy, thả ra, mau



- Thưa cô, tôi cho cô 10 phút nếu như cô không tự sửa soạn , tôi sẽ thay cô làm



Từ từ tiến sát vào người em, em bất giác đưa tay lên mà để thành dấu X



- Làm gì vậy, biến thái à, đi đi ra đi, để tôi tự làm



- Tốt, vậy gặp nhau dưới nhà



Nói rồi bước đi để em lại trong nhà tắm một mình


- Cái tên biến thái này là ai vậy, thật là hazzxi



***


Bước chân xuống lầu, hình như mọi người đều đã ăn hết rồi, có một ghế trống dành cho em, và tên biến thái kia, đang ngồi gần em sao



- À somi, lại đây, ăn sáng với bọn ta


Bà Kim cười hiền hậu



- Dạ vâng



Kéo ghế ngồi xuống, tâm trạng em giờ thật hỗn loạn gì đây sao lại ngồi gần chứ, đang suy nghĩ bâng quơ thì hơi thở ai đó đang dí sát vào tai em mà thì thầm



- Cô trể 5 phút, đây là lần đầu lên tha, từ sau không có vụ trễ hẹn như vậy nữa đâu



Em khẽ rùng mình, nhìn sang hai bác, hai người không chú tâm mấy đến hành động kia, may quá



- À somi này, hôm nay con sẽ đến trường, thủ tục nhập học và đồng phục của con ta đã chuẩn bị sẳn rồi, lát nữa đi chung xe với Sejeong nhé



Bà Kim đang ăn chợt hồi nhớ đến



- Mố, đi học á



Cô mở mắt kinh ngạc làm ai cũng nhìn cô



- Đúng vậy thưa tiểu thư, cô phải đi học, và tất nhiên trong ngay ngày hôm nay



Cô nói, khiến em giật mình, gì chứ buổi sáng đã quá lắm rồi, giờ lại cùng tên này ngồi một xe sao



- Con, con..



- Thôi hai đứa mau ăn đi rồi đi học



- Tôi cho cô 10 phút để sửa soạn, tôi sẽ chờ, chờ lâu tôi đi trước, ngày đầu tiên đi học, chắc không muốn đi trễ đâu đúng không



Gì đây, cái gì mà ra lệnh trời ạ, cái thể loại gì đây, làm ơn đi, có ai cứu em ấy giùm không, đến trường, hazzi ít ra còn được ra ngoài



***



Chiếc áo sơmi cùng cái váy sọc caro được Somi diện lên trông thật là bắt mắt, thật đẹp, đeo balô đã được cô hầu chuẩn bị sẳn, đi xuống cầu than trước chiếc xe màu đen đang đứng chờ


* Đẹp thật *

- Cô trể đấy



- Thôi đi, cô là máy tính thời gian à, làm ơn đi, tôi không phải tù nhân



- Tôi nhận lệnh của Appa cô, được nếu cô còn không đồng ý đừng nói tôi không nói trước



Nhướng mày thách thức người kia, trông thật láo cá



- Không thèm nói chuyện với người như cô


Mở cửa đóng sầm lại ( cái cửa không có tội đâu con -.- ) ngồi vào phía sau xe, kế bên là Sejeong, hai người hai góc không ai nói tiếng nào từ khi đi đến trường


Phía sau là đoàn xe của vệ sĩ, bọn họ không dám đi sát sợ tránh làm mất không gian riêng tư của em, nhưng em đã nhìn thấy, khẽ thở dài trườn người ra mệt mỏi



* Đi học cũng chẳng được yên thân *



Đi được một đoạn khẽ nhìn qua người bên cạnh, em ấy đang đưa tay cảm nhận gió xuân, mỉm cười như một đứa trẻ, có vẻ thích thú, cũng đúng thôi, bị ba cô giam cầm như vậy, được thấy khung cảnh ngoài trời như vậy hạnh phúc bao



* Ngây thơ thế nhỉ, không gây ra rắc rối thì chắc không bị như vậy đâu, ngốc *


***



Khuôn viên trường, tấp nập người, từng học sinh đến lớp, tại đây, trước cổng gần như đông nghẹt không một lối thoát


_ SEJEONG, SEJEONG, GOD SEJEONG



Từng người từng người một, đều đổ sô ra chiếc xe khi cô bước ra, mấy bác bảo vệ đến cả mệt mỏi vì đã ngán ngẩm với cái cảnh này



Chen chút nhau mà sô đẩy, nhưng khựng lại hành động, hầu như tất cả khi bác tài xế mở cửa cho somi



- Là gì đây, ai đây, cô ta là ai thế _ a



- Tớ không biết, nhìn bộ dạng của nó xem, kiêu nghạnh, chẳng mấy tốt đẹp gì _b



Em đã thấy cảnh này nhiều, ở bên đó, em cũng được người ta tôn sùng như vậy, khi về đây chẳng ai biết đến em, vừa đến trường lại thấy cảnh này, thật sự em nhớ bên ấy quá



- Mọi người mau tránh ra



Bác bảo vệ cố gắng giữ chân họ lại với sự giúp đỡ của mấy anh vệ sĩ, từng bước cô và em đều vào trường an toàn


- Nổi tiếng thật



Em bâng quơ nói đùa



- Cảm ơn nhé, nhưng không bằng cô khi ở canada nhỉ



Cô trêu em, khiến mặt em dần đỏ tía lên



- Tên.. 



- Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi đến lớp, cô sẽ học chung với tôi



- Gì, học chung á



- Có gì thắc mắc sao?



- Đáng ghét, không vì trong hoàn cảnh này, tôi đã không để yên cho cô



Dậm chân bực tức mà đi theo tên kia, quá đáng, cứ như ba cô không bằng, chết đi


Phía xa xa, có vài người đang đứng bàn tán xôn xao về cô, tay cô lại bằng nấm đấm, mắt không ngừng hướng ánh nhìn tia lửa đạn về phía cô



- Sohye này, chưa bao giờ tớ thấy Sejeong cười với ai như vậy hết


- Cô ta là ai chứ dám dành Sejeong của tao


- Đúng đó, ả là ma mới, mau kêu đám nhóc Organized rebellion ( tổ chức nổi loạn của trường ) lại đây cho con nhỏ đó một trận đi


- Để tao xem thử mày sống sót nổi trong cái trường này không



- Đúng đó, không biến nó thành thê nô, cũng sẽ cho nó là người vô hình



- Vậy việc đó cứ giao cho hai cậu vậy 



Kim Sohye từ nảy giờ quan sát, miệng nhép lên môt nụ cười khinh miệt


.

.

.

.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro