Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sejeong ngồi nhâm nhi tách cafe, đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố về đêm, nói là ngắm thành phố nhưng thật ra cô là đang đợi một người, người có thể điều khiển được trái tim ngốc nghếch của cô.

Cô khẽ rùng mình vì cái lạnh. Hôm nay trời thật lạnh, cũng đúng thôi trời đã bắt đầu vào đông rồi, cô lại nghĩ đến em, không biết giờ này em đã ăn gì chưa, có mang theo áo ấm không.

"Sejeong unnie em bị đứt tay rồi"

"Đâu đưa chị xem nào, sao em không cẩn thận gì hết vậy hả"

"Sejeong unnie, em đói"

"Để chị nấu mì cho em ăn nha chịu không tiểu bảo bối"

"Sejeong unnie, Yoonjung unnie với Doyeon unnie ăn hiếp em kìa"

"Hai đứa này gan thật dám ăn hiếp tiểu bảo bối của chị sao, để chị đi xử tội tụi nó"

"Sejeong unnie...."

Và hàng trăm lần Sejeong unnie như thế.

Sejeong mỉm cười nhớ lại, tình cảm của cô bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt đó, từ những sự ngốc nghếch đáng yêu đó. Những lần quan tâm em nhỏ nhặt, những sự yêu thuơng tưởng chừng chỉ là bình thường. Nhưng không tình cảm trong cô đã lớn dần, nó không dừng lại ở sự quan tâm như một người chị dành cho một đứa nhỏ.

Tình yêu cô lớn dần qua từng ngày. Người ta nói thật đúng. Ranh giới giữa tình chị em và tình yêu vốn dĩ là rất mỏng manh, nhưng lại không hề dễ dàng để vượt qua. Cô và em là mối quan hệ đó, nó đặc biệt hơn tình cảm chị em nhưng nó lại không phải là tình yêu.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng xe phía dưới. Đưa mắt nhìn xuống cô thấy bóng hình quen thuộc. Trên môi cô chợt vẽ lên một nụ cười. Em đang nhoi nhoi phía dưới. Đúng là chỉ có thể là Jeon Somi, cả ngày bận rộn với lịch trình mà vẫn còn tăng động, em lúc nào cũng thừa năng lượng như thế đó. Em vẫy tay chào chị quản lí rồi tung tăng đi lên. Cô cũng nhấp ngụm cafe cuối cùng rồi đi vào trong.

------------------------

Hôm nay nhóm có lịch trình tại Music Bank, nên mới 3h sáng Sejeong đã dậy để chuẩn bị. Khẽ quay qua giường em như một thói quen, em vẫn còn ngủ, không biết em đang mơ thấy gì mà trên môi em đang vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Nụ cười của em thật đẹp, nó như mặt trời nhỏ và Sejeong lạc vào thế giới mặt trời nhỏ của Jeon Somi mất rồi.

"Sejeong mau gọi con bé dậy nếu không chúng ta trễ mất"

Giọng nói của Nayoung unnie đã kéo Sejeong về với thực tại, tiến đến giường em rồi ngồi nhẹ xuống

"Somi à, dậy đi nào"- Sejeong lay lay nhẹ người em

"Ưmmm~ cho em ngủ thêm tí nữa đi mà"- Somi trả lời bằng giọng ngáy ngủ, kéo chiếc chăn trùm qua đầu

"Ngoan dậy đi nào, không chúng ta sẽ trễ mất"- Sejeong kéo chiếc chăn của em xuống, mắt nhìn em đầy cưng chiều

"Nae unnie"- Somi bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh mà mắt vẫn không tài nào mở nổi, chân thì đi loạng choạng như người say rượu, tay thì cứ dụi dụi mắt

Sejeong chỉ biết khẽ cười trước loạt hành động đáng yêu ấy của em.

------------------------

Sejeong vui vẻ trở về phòng chờ, trên tay cầm lon nước ép mà em thích. Trong đầu  không ngừng  tưởng tưởng nụ cười hạnh phúc em dành cho cô khi thấy lon nước ép này hay tuyệt hơn là nhận được một cái ôm từ em. Nhưng sự thật không bao giờ như ta mong muốn. Khi tay Sejeong cầm nắm cửa phòng chờ chuẩn bị đẩy vào thì bất chợt cô nghe thấy giọng em đâu đó phía bên kia, tò mò không biết em đang nói chuyện với ai mà vui vẻ quá nên bước chân cô bước về phía khuất ấy.

Cô chôn chân tại chỗ, người gần như bất động. Trước mắt cô em đang nói chuyện vui vẻ với tiền bối Wooshin. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng đối với Sejeong đó là một sự trùng hợp đến đau lòng. Wooshin đưa tay áp vào má em rồi đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn nhẹ. Cô thấy em không phản kháng ngược lại trên môi còn đang nở một nụ cười đầy hạnh phúc, mặt em đỏ ngại ngùng.

Sejeong gần như chết lặng tại giây phút đó. Cô gần như bóp méo lon nước ép trên tay. Cô vội vàng quay đi, cô không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa. Cô cứ chạy nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng bắt đầu rơi. Sejeong ngồi co ro trong phòng vệ sinh. Trái tim cô đau lắm như có ai bóp lại vậy, lòng ngực cô như có cái gì đó mọc ra. Rất đau, thật sự rất đau.

Bước về phòng cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhất, cố không để mọi người biết. Nhìn quanh phòng em vẫn chưa trở lại, cô ngồi thừ xuống một góc trên chiếc ghế dài. Mệt mỏi, hai mắt nhắm hờ lại. Rồi bỗng tiếng mắng của Nayoung unnie vang lên bên tai

"Kim Sejeong, em đi đâu nảy giờ vậy hả, có biết nhóm mình gần biểu diễn rồi không. Em là chị lớn trong nhóm sao không có ý thức gì vậy hả"

"Em xin lỗi"- Sejeong cúi mặt xin lỗi

"Em về rồi đây"- Somi vui vẻ lên tiếng khi vừa bước vào phòng

"Ủa có chuyện gì hả, sao phòng mình im lặng vậy"- Somi thấy lạ nên tiếp tục hỏi mọi người. Gì chứ ngày thường phòng chờ của nhóm lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vậy, hôm nay im đến lạ.

"Không có gì đâu, chỉ là....."

"IOI đến lượt tụi em rồi kìa"- Câu nói của Mina bị cắt ngang bởi thông báo của anh quản lí.

Cả nhóm rời khỏi phòng và cô là người đi cuối cùng.

Và suốt quãng đường trở về, Sejeong gần như không nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ đeo tai phone, tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại. Các thành viên cũng thắc mắc, nhưng cứ nghĩ là Sejeong mệt nên cũng không phiền mà vẫn tiếp vui vẻ như mọi ngày.

----------------------------TBC

Thực ra fic này được lấy cảm hứng sau khi mình đọc xong fic Hanahaki DoDaeng của Suzuu_97.

À, mỗi tuần mình sẽ ra một chap nha

Mọi người đọc fic vui vẻ rồi góp ý cho mình nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro