Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sejeong ngồi trên sân thượng, tay nắm chặt những cánh hoa hồng xanh

'Là từ bao giờ nhỉ'

Sejeong tự hỏi lòng mình, khẽ ngước nhìn lên trời

'Chắc là ngày hôm đó'

Sau hôm Somi công khai nói các thành viên, Sejeong đã thấy trong tách cafe mình có một vài cánh hoa nhỏ bé tí. Cô cứ tưởng chắc do mình đứng ngoài ban công nên bị gió thổi vào nhưng không...

Những ngày hôm sau những sau khi rửa tách cafe của mình lúc nào cô cũng thấy một vài cánh hoa nhỏ.

Nhưng rõ hơn là vào 3 tuần trước khi nhóm đang ở phòng chờ của The Show

Cả nhóm đang ngồi ở phòng chờ của The Show để chờ đến phần kết thúc chương trình.

Sejeong ngồi trên sofa nhìn đám nhóc đang quậy phá kia. Nói là đám nhóc nhưng ánh mắt cô gần như  chỉ chú ý đến mỗi mình em. Bỗng cánh cửa phòng chờ mở ra, Wooshin tiền bối xuất hiện sao đó với nụ cười tỏa nắng trên môi. Nói thật là cô rất ghét nụ cười đó, bởi vì nó đã cướp mất em. Khẽ liếc nhìn em, mặt đang cười hạnh phúc, em ngại ngùng bước ra với những câu trêu ghẹo của các thành viên. Tim cô lại bắt đầu rồi, nó nhói lên một cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc. Từ ngày em công khai thì cảm giác đó đều tìm đến cô hằng ngày.

Cô đứng lên, bước ra ngoài

"Em đi đâu vậy"- Nayoung gấp cuốn sách cô đang đọc ngước lên hỏi Sejeong

"Em đi mua nước thôi, mọi người có ai muốn uống gì không"- Cô trả lời Nayoung unnie kèm theo một nụ cười rồi quay sang hỏi mọi người

"Mua giùm em một lon coca nha"- Chaeyeon ló đầu ra khỏi trò chơi trong điện thoại, ngước lên nói với cô

"Em sữa dâu"

"Em coca giống Chaeyeon unnie"

"Em nước ép táo"

"Em với Dodo nước cam nha"

......

Sejeong bước ra ngoài đưa mắt nhìn về lối thoát hiểm, chân cô vô thức bước gần lại. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Em đứng bên cạnh Wooshin tiền bối, trên mặt luôn có nụ cười hạnh phúc, tay nắm tay mắt nhìn nhau đầy âu yếm. Bỗng trái tim cô quặng thắt lại, cổ ngứa ngáy đau rát cảm giác như có gì đó muốn trào ra. Vội vã chạy vào phòng vệ sinh, những cánh hoa hồng thay phiên nhau đáp xuống bồn rửa mặt, những cánh hoa hồng xanh. Cô ngước lên nhìn xung quanh

'Cũng may không có ai trong đây' Ngước mặt nhìn vào gương tự cười chính bản thân mình.

Nhìn những cánh hồng xanh trong bồn rửa mặt kia cô bỗng nhớ về một ngày mưa phùn tháng tám

"Nhóc con của chị đang đọc gì vậy "- Sejeong vừa nói vừa ngồi lên chiếc giường của em

"Không có gì đâu chị yêu"- Somi vẻ mặt lúng túng vội giấu quyển sách mình đang đọc xuống chiếc gối, nhưng Sejeong cũng đã kịp nhìn thấy vài chữ ở bìa sách

'Hanahaki  sao' - Sejeong thầm nghĩ

"Em đói chưa có muốn ăn gì không"- Sejeong đưa ánh mắt cưng chiều nhìn em

"Hehe có chứ em đói sắp chết rồi nè"- Somi xoa xoa bụng tỏ vẻ tội nghiệp

"Em đúng là...ra đây chị nấu gì cho ăn nè"- Sejeong mỉm cười cưng chiều, xoa xoa đầu Somi rồi rời khỏi phòng, Somi tung tăng theo sau

Tối hôm đó cô đã lên mạng tìm hiểu về hanahaki, bởi vì cô muốn biết những gì em đọc, nó có gì phải bé con phải giấu cô chứ

'Hanahaki - Là căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Người bệnh sẽ nôn, ho ra những cánh hoa sinh sản trong lòng ngực. Hanahaki là một căn bệnh rất hiếm gặp, thường thì sẽ không ai mắc phải nó. Tỉ lệ người mắc phải là một trên một trăm triệu người. Bệnh có thể chữa khỏi khi người bệnh phẫu thuật để cắt đi cuống hoa nhưng sau khi phẫu thuật thì tất cả tình cảm dành cho người mình từng đơn phương sẽ biến mất.

Ngoài ra còn một cách để chữa khỏi đó là tình cảm đơn phương này được đáp lại. Nếu hanahaki không được chữa lành người bệnh có thể chết bởi những cánh hoa lắp đầy lòng ngực'

Cô khẽ cười sau khi đọc xong làm sao em có thể tin những câu chuyện này chứ, thật nhảm nhí làm sao có thể có hoa từ lồng ngực. Nhưng cô làm sao biết được sau này chính mình là người mắc phải căn bệnh nhảm nhí ấy chứ.

Và Kim Sejeong cô vạn lần vẫn không ngờ được chính mình lại là một trong một trăm triệu người đó.

"Sau lại ngồi đây một mình vậy"- Câu hỏi của Chungha đã kéo cô về với thực tại

"Chỉ là hóng gió thôi"- Mỉm cười nhìn Chungha, vội giấu những cánh hồng xanh trong tay vào túi áo khoác, rồi sẵn tay đưa cho cô ấy một lon bia kế bên

"Giữa trời lạnh như thế này sao"- Chungha nhận lấy lon bia từ Sejeong, quay qua nhìn cô và cô chỉ mỉm cười không nói gì.

"Cậu đang thích ai đúng không Sejeong"- Chungha lên tiếng phá đi sự im lặng của cả hai

"Làm gì có chứ"- Sejeong hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trả lời Chungha

"Thật là không"

"Dĩ nhiên rồi"

Sau câu nói ấy, không ai nói gì nữa. Không gian lại trở về đúng với quỹ đạo ban đầu, không gian đúng nơi nó thuộc về. Im lặng đến đáng sợ. Hai cô gái đứng giữa sân thượng đầy gió, không nói gì chỉ ngắm nhìn thành phố Seoul phồn thịnh, bởi họ mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình
------------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro