Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rón rén,rón rén...

Uỵch!!

-Moony!!!

-Sáng rồi!sáng rồi!dậy đi picnic đi!

-Harriet,con ... định đi picnic lúc 2 giờ sáng hả?

Harriet phụng phịu,2 giờ sáng thì cũng là sáng mà!

Mặc kệ Moony ngủ,Harriet trèo xuống giường,đi đến cửa phòng,mở cửa ra,đóng lại,cúi mặt xuống...

Ê ê!!Đừng có tưởng tui khóc à nghen!

Một nụ cười từ từ hiện lên trên mặt cô bé.Biết hôm nay là ngày gì không nà?

31/7!Sinh nhật cô và Harry,ngày cô chính thức được tự do,có thể ra ngoài không cần xin phép Moony,chỉ cần về nhà đúng giờ và đừng có chặn cái bùa Appare Vestigium* của Moony là được.

*:bùa lần tìm.

Và,là ngày cô sẽ đi đón pé Ry thương iu của mk,giờ thì chuẩn bị thui!

Tốt!300000$ đã nằm gọn trong vali.Đi thui!

Aparition!**

**:bùa độn thổ.

*Bụp!*

Cô chớp chớp mắt,mở đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo ra,Căn nhà số 4 đường Privet Drive 

hiện ra trước mắt.

*Đã được rao bán với giá 13,8 tỉ,bản thân tác giả rất muốn có nó a~*

Harriet như một bà hoàng ,để cái vali trôi lơ lửng trên đầu,với cái chân có sức mạnh phi thường bẩm sinh,binh!

Cánh cửa bật tung ra,phát ra tiếng rầm,làm vở cái bình cổ của dượng Vernon.

Bộp!Bộp!Bộp!

Vài viên gạch rụng xuống.

Riet chin nỗi nha,có "hơi" mạnh tay với bé nhà và bé cửa :)).

-Mày làm cái gì nhà tao thế hả cái con kia!!!

A ra,đây rồi,Harriet quay qua và nhìn thấy cái mặt heo của dượng Vernon,đằng sau là dì Petunia ôm thằng Dudley.Và a!kia rồi!Pé Ry cưng mún xỉu của tui,đang nấp sau cánh cửa phòng bếp.

Harriet tiến đến chỗ dượng Vernon,hất văng cái vali vào mặt dượng,quay qua chỗ Harry nói:

-Chào em Harry,chị xin giới thiệu,chị là Harriet ,Harriet Lilian Potter!Và chị!Chị chính là chị của em!

Harry mặt nghệt ra.Gì cơ?Nó có chị hả?

-Em...Em có chị sao?

-Chứ còn gì nữa,em cũng có một gia đình,em biết điều đó chứ?

-Em biết...nhưng...sao...chị lại cũng có cái vết sẹo đó?Em biết cha mẹ chúng ta mất trong một vụ tai nạn xe cộ.Nhưng...dù thế nào...cái vết sẹo của chị sao lại ...giống hệt..cái của em như vậy...chứ?

Harry có vẻ hơi sốc và...xúc động?

-À,thực ra nó cũng khá là dài dòng,và nó cũng chả phải là một câu chuyện hay ho gì cho cam,một lúc nào đó...

-Con kia !Mày là ai Hả!?Sao dám xâm nhập gia cư bất hợp pháp!Và ngậm mồm lại!Nếu..nếu không,..tao..tao..

-Ông làm sao hả?

Harriet tiến tới gần,dí sát khuôn mặt lạnh tanh vào gần mặt dượng nhất có thể,..và...

Cười.

Đúng,cô nở một nụ cười,một cách đáng sợ.

Dượng Vernon run rẩy,môi mấp máy không thành lời,ngã bịch xuống nền đấtvà phát ra vấy tiếng kêu không rõ chữ:

-M..m..à..mà..y..

-Shh..

Cô đưa ngón trỏ lên môi,nói tiếng "Shh.."một cách nhẹ nhàng,chậm rãi...và man rợ.

-Giờ mới 2 giờ rưỡi sáng,đánh thức hàng xóm là một việc không nên đâu,hiểu chứ?

Dì petunia ôm Dudley run rẩy ở góc phòng,Harry có cảm thấy hơi sợ,nhưng rồi...

-Chị là chị của em mà phải không?

Harriet nghe được câu nói của Harry,quay sang cười tươi với cậu một cách rạng rỡ:

-Tất nhiên đó là sự thật rồi!

Harry do dự một lát,đôi môi định mở ra,rồi lại thôi,định mở ra,rồi lại tiếp tục đóng lại,nhưng rồi,cậu quyết định nói:

-Vậy,chị có thể đưa em ra khỏi đây được không?

Dưới ánh trăng sáng soi qua cửa sổ,Harriet đứng bên cửa sổ được chiếu rọi lên mình một luồng ánh sáng nhẹ nhàng,ánh trăng-vẻ đẹp của sự lộng lẫy và bí ẩn,sự kiêu sa và huyền ảo,sự dịu dàng và hắc ám-chẳng phải nói về nụ cười của cô bé bây giờ hay sao?

-Còn gì ngoài nó để chỉ mục đích chị tới đây hả Harry?

Dưới ánh trăng,hai chị em đứng đó nhìn nhau.Hai đôi mắt màu xanh lục bảo xinh đẹp nhìn nhau,phản chiếu ánh sáng của mặt trăng.Cả hai người đều vẽ trên môi một nụ cười.Đẹp.

-Cuối cùng,chúng ta cũng đã về chung một nhà.

-Đúng,và sẽ không bao giờ lìa xa.

-Phải,vì chúng ta...

-Là gia đình!

Hai người nắm tay nhau đi qua đống đổ nát,từ bây giờ,chúng ta đã hợp lại.

 Ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng được bọn ta.

Vì bọn ta nắm trong tay thứ vũ khí mạnh nhất

Đừng cố tìm,vì nó sẽ chẳng hiện ra đâu

Nhất là với ngươi,tên chúa tể tàn bạo


Ngươi đã phạm phải trọng tội,tách linh hồn ngươi ra

Giết hại những con người vô tội,cả cha mẹ của chúng ta

Đôi bàn tay ngươi đã bị vấy bẩn bởi máu

Thứ vũ khí tinh khiết ấy,đừng mong ngươi có thể chạm vào


-Phải,tình yêu,là thứ vũ khí lớn nhất và mạnh nhất.

Bởi nó có thế giết chết một sinh linh,cũng có thể cứu sống một mạng người.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7:15 AM
-Oáp!

Moony,ngồi dậy,xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà,đi vào phòng tắm.

15 phút sau...

Moony bước xuống cầu thang,thấy cái đầu xù xù,buộc tóc 2 càng,thắt nơ đỏ sọc đen nhô lên chỗ phòng bếp,tiếng cười giòn vang lên?

-Hả?

Tiếng cười?Nhà này có mỗi mình với Harriet,chả lẽ con bé mắc chứng gì,ngồi cười một mình hả?

Moony bước vào phòng ăn,thấy Harriet và Harry ngồi cười với nhau.

-Hả?

Nghe thấy tiếng động Harriet quay lại,thấy Moony,cô bé cất tiếng chào:

-Moony,chào buổi sáng ạ!

Moony dụi mắt đi dụi mắt lại,nhìn rồi lại dụi.

-Harriet ,ta nghĩ ta bị cận nặng rồi đi,sao ta lại nhìn ra có 2 con.

Harriet phì cười.

-Yeah,con cũng nghĩ vậy ạ,vì đây không phải là một Harriet Lilian Potter thứ hai đâu ạ.Đây là Harry James Potter,em trai sinh đôi của con mà thầy Dumbledore đã ểm bùa để cho Moony hay bất cứ ai có thể tìm ra đó,còn con thì chắc chỉ đến lúc Moony về đây mọi người mới biết con còn sống đi.

Mà chính ra thì,đến năm con 4t thì Moony mới dám đến dinh thự Potter vì sợ phải thấy lại cái cảnh ba má con mất và cuối cùng,cái làm Moony sợ lại là con 4t đang chơi banh Snitch còn gì-_-

Moony há hốc mồm,lắp bắp.

-Cái...Harriet...Sao..sao con..con lại có thể..?

Harriet rất tự hào nói mình là một thiên tài đánh trống lảng.Cô bé quay sang Harry.

-Giới thiệu với em,Harry,đây là Moony,một người bạn thân của ba James,tên thật là Remus Lupin,một thành viên của Marauders.

-Marauders?

-Yeah,đó là một nhóm gồm bốn người,rất thông minh nhanh nhẹn,thật ra thì không hẳn,nếu không tính Wormtail.

-CON NÓI GÌ VẬY HARRIET!?

Moony có vẻ rất bức xúc sau câu nói vừa rồi của Harriet.

-Con có biết chính Wormtail,chính cậu ấy đã bị tiêu diệt bởi tên gián tiếp gây ra sự việc con bị mồ côi này không?Con có biết chính cậu ấy đã hi sinh để đi tìm Black...

Nhắc đến Black,giọng Moony trùng xuống.

-Con...bỏ đi,không nói nữa...Ta hơi đau đầu,ta lên nằm nghỉ.

Người nghĩ cái lí do đó sẽ làm con tin được hay sao?

Mỗi lần nhắc đến Padfoot,người lại như vậy.

Con biết yêu không phải là một việc dễ dàng,nhất là khi đang có một hiểu lầm lớn như vậy...

Rồi cô bé quay sang Harry,nói

-Đi theo chị Harry,chị sẽ cho em xem cái này.

Rồi hai đứa trẻ bước đi,dọc theo hành lang,quẹo trái,rồi phải và thấy một căn hầm.

Harriet mở cửa,cùng với Harry đi xuống.

Rồi,hai đứa thấy một căn phòng.Harriet gõ cửa ba lần,nói:

-Marauders,I want to see them,Can I?

Cánh cửa mở ra,để lộ một căn phòng làm bằng pha lê trong suốt,sáng lấp lánh,ở giữa phòng có một cái hòm,đính một viên hồng ngọc.

Harriet nói:
-Please.

Nắp hòm mở ra,rất nhiều bức ảnh bay lên,Harriet nói:

-Đây chính là Marauders,Harry ạ,với bốn thành viên:Prongs,Padfoot,Moony và Wormtail,Tương ứng với:James Potter,Sirius Black,Remus Lupin và Peter Pettigrew.

Harry nhìn những bức ảnh trước mắt,với cái đầu xù và cặp kính tròn kia chắc chắn là ba nó và người con gái mắt ngọc lục bảo kia,là mẹ nó đi?




Harry ngỡ ngàng trước đống tranh ảnh chuyển động trước mắt.Nó...tò mò.

-Em có thể nhận ra đâu là ba Prongs không?

-Em...có thể.

Harry chỉ vào người thiếu niên tóc xù.

-Giỏi lắm Harry.

Rồi cô lấy xuống một tấm ảnh,chính là tấm ảnh cưới.

-Má Lily,thật xinh đẹp...đúng không?

Harry gật đầu.

-Có biết ai là Moony không?

-Có lẽ ạ.

Harry chỉ vào người thiếu niên tóc nâu,hỏi:

-Đây có phải không ạ?

-Uhm,đúng rồi.

Harriet mỉm cười,chỉ vào người thiếu niên tóc đen dài:

-Và đây,là cha Padfoot.

-Sao lại có cả cha và ba?

-Vì ông ấy là cha đỡ đầu của chúng ta.

-Vậy,..ông ấy đâu?

-À ông ấy ở...

Harriet từ từ dần dần rơi vào im lặng,cúi mặt xuống nhìn tấm hình.Cha à,con xin lỗi vì giờ con còn quá nhỏ để cứu người ra,nhưng một ngay không xa,con sẽ đưa Harry ra mắt công chúng,sự oan ức của người sẽ được rửa sạch.Lúc đó,chăm sóc tốt cho Moony nhé.

-Dĩ nhiên rồi.

Một giọng nói trầm vang lên trong đầu Harriet.

-Ai đó!?

Cô bé đứng phắt dậy,nhưng dĩ nhiên,không có ai ngoài Harry và cô.

-Harriet,chuyện gì vậy chị?

-À, không có gì...

Rồi,cô và Harry rời khỏi căn phòng.

Một luồng khói đen hiện lên,một cái hộp màu đen hiện ra,ghi chữ"Padfoot"

Muốn nói chuyện với ai trong Marauders,cứ gọi họ đi,và họ sẽ nghe được.

Và họ sẽ đáp trả,chỉ cần...

Ở trong căn phòng này.

Chiếc hòm lộ ra,có một đôi khuyên tai,ở giữa có chữ H màu đen,được chứa bên trong một viên ngọc lục bảo,xung quanh có hồng ngọc

Harry,Harriet-Chủ nhân của Greeed's tear.

--------------------------------

Hơi nhảm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro