Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

-Đồ dùng đã đủ chưa nhỉ?

Harry hỏi Harriet khi tay vẫn cầm bức thư trường Hogwarts gửi tới.

-Về sách vở có lẽ đã đủ,còn quần áo...à!em có muốn một con...

Câu nói bị ngắt quãng khi một chiếc áo chùng tím rơi  vào tầm ngắm của cô.

Là Quirrell?

Nhanh như vậy mà đã xuất hiện rồi.

Trên môi kéo lên một nụ cười.

-Harry,em cứ đi mua cú trước đi.Chị có chút việc,em cứ đi trước đi nhé.Lát chị quay lại.

-Ơ... khoan đã... chị Harriet!!!!

Nói rồi cô chạy đi,đuổi theo Quirrell.

Chạy được 5 phút,cô dừng lại nhìn quanh.

Không phải chứ, mới vậy mà đã mất dấu rồi?

Rồi đập vào mắt cô là một thứ...

------------------------------------------------------------------------------

-Chị Harriet!Chị đi đâu vậy chứ?

Harry tỏ vẻ trách móc nói với Harriet.

-Hì,cũng không có gì.A,Ron,Hermione,hai bồ ở đây từ lúc nào đấy?

-Cũng không lâu,từ lúc bồ bỏ Harry lại và chạy đi.

Ron chống hai tay đặt bên má,cười cười.

-Thôi đi Ron,bồ lại muốn vòi kem chứ gì?Chả trách sao tự dưng bồ kéo hai đứa mình vào đây ngồi đợi.

Kết thúc câu nói của Hermione là một tiếng bốp.

-Mione!Bồ đánh mình!Bồ hông thương mình hả?!!

Ron giả bộ rưng rưng nước mắt.

-Mình nói mình thương bồ lúc nào vậy?

Hermione khoanh tay lạnh lùng tiếp lời.

-Ôi thôi nào!Hai bồ có thể dừng cái màn kịch này không vậy?

Đến lúc này thì Harry đã không nhịn được và trực tiếp can ngăn.

-Tiếp đi tiếp đi,mình thấy màn kịch này vẫn rất hay,xem đi xem lại cũng không chán,chưa cần hạ màn đâu.

Harriet nói châm biếm.

Lúc này chân cô va vào một thứ gì đó,cúi xuống.

-Harry,đây là...

Cô xách cái lồng có con cú trắng lên.

-A!Cái đó là cú của em,cú của chị là con này.

Rồi Harry đưa một cái lồng khác cũng có một con cú trắng cho Harriet.

-Có vẻ như hai đứa nó là cùng một mẹ,nghe người bán hàng bảo vậy.

Ron đã ngừng khẩu chiến với Hermione và quay sang tiếp chuyện.

-Thấy khá hợp với hai bồ nên đã mua,thấy sao?

Harriet nhìn con cú trắng trong lồng,đôi mắt màu hổ phách hơi nâu của nó khiến nó nhớ tới chú chó cô nuôi lúc trước.

-Hera...

-Hả?

Ba người còn lại đồng thanh cất tiếng khiến Harriet giật mình.

-À không,ý mình là mình sẽ gọi nó là Hera.

-Cái tên hay đó chị Harriet,còn của em là Hedwig,chị thấy sao?

Harriet cười mỉm nhẹ và tiếp tục nói chuyện .

Thật bình yên.

Giá có thể như vậy mãi mãi thì tốt rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày 1/9,tại sân ga 9 ba phần tư.

-Được rồi,chào tạm biệt nhé,Leina.

-A i Ai~

Harry cười tươi khi Leina cố nói từ bye bye với cậu.

Ngó đồng hồ,Padfoot quay sang nói với 2 đứa.

-Còn 5 phút,mau lên tàu,đừng để trễ giờ,và nhớ né Snivellus ra nghe ch..Hự!!!

Moony tặng cho Padfoot một cú thúc rõ đau để cắt ngang câu nói.

-Sao em nỡ...

-Mau bế Leina,em đưa hai đứa nhỏ lên tàu.

-----------------------------------------

Harry bước lên trước,tiếp sau là Harriet.

-Harriet...

-Dạ?

Nghe tiếng gọi,Harriet quay lại.

Chuông reo lần thứ nhất.

-Về phần Snape,ta có một điều muốn nói với con...

-Dạ,giáo sư Snape sao ạ?

Chuông reo lần thứ hai.

-CHỊ HARRIET!!!!CHỊ ĐÂU RỒI!?

Harry cất tiếng gọi.

-A con xin lỗi nhưng muộn rồi,con phải đi.

-À được,con mau đi...

Chuông reo lần thứ ba.

Những cánh cửa đóng lại.

Moony lùi về sau để cho đoàn tàu lướt qua.

-Xin lỗi,mong các con bình an.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-Draco,Pansy!

Harriet cất tiếng gọi làm Harry giật mình.

-Chào,Harriet.

-Chào bồ,Harriet.Harry đâu?

Pansy hỏi.

-Harry ở...ủa?

Harriet quay lại,mới đó đã đi đâu rồi?

-Bồ tìm Harry hả?

Hermione dùng tay xách Harry rồi ném cho Draco.

-Trốn trốn gì hả Harry?

Draco hỏi bằng giọng điệu thèm đòn.

-B..Bỏ mình xuống!Bỏ mình xuống mau!

-Sao?Muốn rơi từ độ cao này xuống?

Harry khóc trong tâm thức,tên này sao lại vô lại như này chứ?

-Harriet,bồ chảy máu mũi kìa!

Hermione hét lên.

-Hả?À không sao,không sao hết á.

Một chiếc khăn đưa lên mặt Harriet,lau lau.

-Ngẩng lên.

Giọng nói này...

-Anh Josh?

-Uhm,mau ngẩng lên.

-Cảm...cảm ơn.

-Không có gì.

Ở đâu đó,hai con người trực tiếp hóa chó.

'Mình cũng muốn rắc cẩu lương,tại sao Mione lại không dỡ bỏ phòng bị một chút nào vậy?'

Nội tâm của ai đó gào thét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro