Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dì, con đến rồi đây " còn chưa tới cửa giọng seulgi đã vọng vào " Suho ? Anh cũng tới ? "

" Em tới thì được, anh thì không ? Đạo lý đâu ra thế "

" Hừ ! Em đương nhiên vì vĩ mị mà tới " seulgi tiến vào trong bếp đột nhiên cười cười với dì Bae " Còn anh vì cái gì thì hai bác dì mình đều biết, dì nhỉ "

" Em.... "

" Em cái gì mà em, người ta xuống rồi anh còn không bồi đi "

Thấy ánh mắt lấp lánh của suho nhìn con gái dì Bae thầm thở dài xong quay ra nhìn seulgi là người thương trong lòng con gái ra sức tác thành trai xinh gái đẹp bà khẽ lắc đầu " Đứa nhỏ này, đồ lần trước con mua dì đã ăn hết đâu " nói rồi đưa tay nhận túi đồ trên tay cậu 

" Dì! Không được từ chối . Con vượt cả ngàn cây số đặc biệt mang về cho dì thưởng thức đó "

" Đứa trẻ ngoan " Mẹ Bae yêu thương điểm ngón tay trên trán cậu hỏi " Lần sau đừng mua, con công tác cũng đủ mệt rồi "

" Được được, con nghe dì "

" Nghe lời thì ra kia trong này có dì là đủ rồi "

---

Ngồi một lúc thân ảnh từ trên lầu đi xuống suho mỉm cười bước tới " Juhuyn "

" Suho ? " nghe thấy người gọi mình juhuyn ngừng nghich điện thoại nhìn xuống thốt lên " Sao anh lại ở đây ? "

" Ừ, hôm nay anh không có lịch trùng hợp seulgi mới đi công tác về nên anh tới thăm dì và em"

" Thấy không, đâu chỉ em bất ngờ " cậu từ trong bếp thò đầu ra cười " Ngày ngày lấy em làm cớ không mệt sao ?  "

Juhuyn nhìn cậu cười trừ không lên tiếng

" Em đừng nghe seulgi nói lung tung" suho có chút ngượng ngùng nói " Anh xem "Nhân đôi tình yêu " rồi, em diễn hay lắm "

" Cám ơn anh "

" Anh thấy em thật gầy . Có phải quảng bá rất bận rộn không ?  Lịch trình tuy trọng yếu nhưng sức khỏe chung quy quan trọng nhất "

" Em sẽ chú ý. Còn anh thì sao ?"

Thấy juhuyn hiếm lắm mới hỏi han suho bật chế độ tự động trả lời "  Anh tham gia vài show tạp kỹ , luyện tập cho đợt comeback sắp tới nên có chút bận rộn... "

" Này! Em nói hai người sao có thể nhàm chán đến thế " đặt đĩa quýt mới rửa xuống bàn, seulgi trực tiếp ngồi xuống lột một quả đặt vào tay juhuyn " ngoài công việc không còn gì để nói nữa à ?"

Cầm quả quýt trong tay, môi khẽ cong lên ánh mắt cũng vì thế thêm vài phần sắc thái " Còn chưa tới 4h, em đã trốn việc tới đây. Nào có giám đốc nào như em "

" Oan quá à " seulgi vừa ăn vừa giả vờ mếu máo "  Mới công tác về đã trực tiếp đến đây , nhà mình còn chưa đặt chân vào a"

Juhuyn biết thế nào seulgi cũng nói vậy, cô cười tươi xòe tay trước mặt cậu " Quà đâu ? "

" Quà đây chứ đâu " seulgi chỉ vào quả quýt trên tay cô cười cười " Quýt Hallabong, mùa này hơi bị hiếm đó nha "

" Hừ, rõ ràng đây là của mẹ chị " juhuyn kéo tay cậu đung đưa " của chị kia "

" Để em nghĩ xem nào " seulgi giơ bàn tay dài của mình ra đếm, mỗi lần đọc một cái tên cậu gập lại một ngón " Mẹ này, ba này, suho này, dì Bae này, yeri này, wendy này ... "

Juhuyn càng nhìn càng đen mặt, seulgi gập gần hết mười đầu ngón tay mà chưa nghe tên mình vang lên, chờ cậu ngẩng đầu lên thốt ra câu " Hình như em thật sự quên rồi ! " juhuyn dứt khoát bỏ tay mình ra khỏi cánh tay cậu giận dỗi

Suho nhìn hai người trước mặt cười nói coi mình như vô hình tâm tình vui vẻ  vì gặp cô cũng ảm đạm vài phần. Mỗi lần ở cùng juhuyn, anh luôn cảm giác cô  tạo khoảng cách với mình, sau vài câu xã giao bình thường cuộc đối thoại thường đi vào ngõ cụt, khi anh muốn nói rõ tình cảm dường như juhuyn có xu hướng lảng tránh. Cũng vì thế số lần gặp mặt ít đến đáng thương.

" Anh vào ăn cơm "

" Ừ "

Vừa ngồi vào bàn nhìn món ăn đủ sắc đủ vị trước mắt seulgi khẽ liếm môi, mắt hướng về phía dì Bae tán thưởng " Dì nấu ngày càng ngon nha. Cứ đà này con phải thu xếp hành lý dọn tới đây sống thôi "

" Con nha, ngày càng dẻo miệng " mẹ Bae cười cười gắp miếng thịt kho cho seulgi

" Em làm như mình tới đây còn ít lắm đấy "

" A ! Anh ghen tỵ " Suho im lặng ngấm ngầm đồng ý

" Phải rồi, con với cô gái Yoo Shi-ah đó hẹn hò à ? "

" Sao ? " câu hỏi vừa thốt ra juhuyn gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn seulgi

" Dì à, dì đừng hiểu lầm. Con với em ấy chỉ là bạn "

" Bạn ? Bạn nào lại hôn trong tiệc công ty ? "

" Đó là con là bị cưỡng hôn "

" Cưỡng hôn, ma mới tin em " suho nhìn cậu kinh bỉ nói

" Cũng lớn hết rồi, có gì phải ngại. Nói cho dì biết hai đứa quen nhau bao lâu rồi ? " Tuy là hỏi seulgi nhưng ánh mắt lại hướng về juhuyn, vẻ mặt đau lòng khiến bà không nỡ làm tổn thương con bé có điều nếu là thật bà muốn cắt đứt hy vọng của juhuyn.

" Hai người thật là ..." seulgi khẽ lắc đầu tiếp tục ăn cơm

Nhìn cậu như vậy ba người đều chung ý nghĩ " Không phản bác tức là thừa nhận " . Dẫu mâm cơm trên bàn sắc vị đủ cả thì  juhuyn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro