Bogum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Irene ssi, kịch bản này thế nào ? Vừa ý cô chứ ? "

" Tôi rất hài lòng "

" Chúng ta có thể lên kia bàn kĩ hơn một chút " ngón tay chỉ lên lầu bogum lịch sự nói "  Cô biết đấy ở đây rất ồn "

Biết irene lưỡng lự bogum tiếp lời " Nơi này có rất nhiều người hơn nữa quản lý của irene ssi đang gọi điện ở đằng kia " 

" Được rồi " 

Đi được một đoạn thang máy kêu * ting  ting * điều cuối cùng juhuyn cảm nhận được là cánh tay cô bị kéo về sau lưng kèm với đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc

" Về với em "

" Seulgi, em làm gì ở đây ? "

" Việc đó không quan trọng, đi theo em "

" Nhưng chị đang có chuyện cần bàn với giám đốc Park "

" Không cần " nói rồi seulgi kéo tay juhuyn quay hướng ngược lại

" Kang seulgi, đừng mất lịch sự như vậy . Bỏ tay irene ra và đi đi "

" Sự tử tế của anh chỉ khiến tôi buồn nôn. Bogum, ngồi đó và im lặng là hai việc anh cần làm "

" Ai, xem ra tôi không có duyên hợp tác với người đẹp rồi. Lời đồn quả nhiên không đáng tin, Kang tổng không phải không chọn hoa chẳng qua đang lựa mà thôi "

" Lựa vẫn tốt hơn ăn tạp "

" Nếu người đó là irene " bước chân tiến lại gần giọng nói đủ hai người nghe " mang tiếng là ăn tạp tôi cũng vui lòng chấp nhận "

" Park bogum, đây là lời cảnh báo thứ hai dành cho anh. Ai cũng được trừ juhuyn "

" Tôi lại rất thích bị đe dọa, vậy nên chọn thử thách nha "

-----

Biết seulgi không vui juhuyn lủi thủi đi sau cậu nhẹ nhàng hỏi 

" Em sao thế ? " 

" SM đưa cho chị không ít kịch bản để lựa chọn, tại sao nhất thiết phải hợp tác với Park bogum ? "

" Nó khuôn mẫu và trùng lặp với những vai diễn trước đây. Tập kịch bản giám đốc Park gửi chị hoàn toàn khác, rất mới lạ và thu hút "

" Chị đồng ý ?  "

" Có lý do nào để từ chối ?" juhuyn nói hợp tình hợp lý như lẽ đương nhiên khiến cậu - Kang seulgi như người cố tình gây sự 

" Nghe lời em, bỏ nó đi và đừng dính líu gì tới Park bogum "

" Hai người từng có xích mích ?"

" Em bảo chị bỏ thì bỏ đi, thắc mắc nhiều vậy  "

Trước tới nay quen được cậu yêu thương chiều chuộng nay vô lý tức giận đã vậy còn lớn tiếng quát mình, mắt juhuyn đỏ hoe, nước mắt lưng chòng  giận dỗi bỏ đi

Seulgi biết mình có chút quá đáng nhưng bản thân không muốn nhớ lại quãng thời gian đen tối của yeri, xoa thái dương đau nhức cậu cần thời gian để bình tĩnh lại .

-------

"Juhuyn, cô định ăn trực nằm chờ ở đây bao lâu ? Chừng nào mới vác xác đi  ? "

" Mẹ nhà người ta hận không thể ở bên con cái bầu bạn tâm sự, mẹ nhà mình chỉ mong con cái đi càng xa càng tốt , bất công mà "

" Tôi thừa biết thân xác cô ở đây còn hồn cô ở nơi nào"  mẹ Bae chép miệng nói " Giận dỗi cái gì, đâu thể lần nào con sai seulgi cũng xuống nước được "

" Là em ấy sai không phải con " 

Ánh mắt mẹ Bae kì thị như muốn nói "  Chắc tao tin "

Một nơi nào đó ở châu âu seulgi bị vẻ đẹp vừa cổ kính tráng lệ vừa lãng mạn của nơi này mê hoặc. Đứng trước quảng trường trung tâm cậu dễ đang bắt gặp những nghệ sĩ đường phố thực thụ. Nào là nhạc cổ điển, thính phòng, nào là rock, jazz hay những nghệ sĩ thổi sáo, chơi trống, guitar rồi cả những dàn nhạc nước. Họ chơi một cách say sưa như quên đi mọi thứ xung quanh chỉ để tâm hồn phiêu cùng âm nhạc... tất cả như khơi gợi niềm đam mê âm nhạc tưởng như đã ngủ quên. Thả tờ 50$ vào chiếc mũ , ông lão chơi guitar mỉm cười cảm ơn hỏi

" Tâm trạng cháu hôm nay khá ổn, có lẽ chúng ta cần cái lễ chia tay "

" Ông định tặng cháu bài gì ? " 

" Love story" 

" Một bản nhạc hay tiếc là không  hợp với cháu "

" Ban đầu đã phù hợp thì cần gì lựa chọn, nếu không phân vân cháu đã chẳng ngồi ngốc ở đây hai tuần " 

Sự rối rắm hiện rõ lên khuôn mặt, ông lão ngồi xuống bên cạnh hồi tưởng lại 

" Ta nhớ lúc còn làm trong nhà máy, công ty đột ngột thông báo cần tăng ca, ai muốn có thể đăng ký.  Nghĩ tới mấy miệng ăn ở nhà ta liền ghi tên, ngày hôm đó ta làm gần 20 tiếng rất mệt mỏi, trời lại mưa tầm tã nên chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.Chưa chợp mắt bao lâu bà vợ lật tung chăn chiếu nhìn khắp cơ thể ta một lượt mới thở phào nhẹ nhõm xong òa khóc nức nở, ta ngơ ngác hỏi vì sao bà ấy liền bảo 

" Ông đi đâu thì nói với tôi một tiếng để mẹ con tôi an tâm. Trời thì tối lại còn mưa tôi tưởng ông xảy ra chuyện nên đi tìm suốt một đêm "

" Tôi ở công ty, tìm cái gì mà tìm "

Lúc ấy vợ ta liền tát một cái nói " Vì ông là chồng tôi "  Quan tâm nên lo lắng, lo lắng nên mới giận, giờ thì cháu biết vấn đề ở đâu rồi chứ ? "

Seulgi gật đầu xong tự cười bản thân, juhuyn nói đúng mình quả nhiên ngốc. 

" Thật may, đỡ tốn một đống nước bọt "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro