Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Seulgi, em muốn cái này "

" Uh "

" Nhìn cái áo kia kìa "

" Được rồi  "

" Túi xách này phiên bản giới hạn đó "

" Gói lại cho tôi "

" Oa, đôi giày này đẹp ghê "

" Thanh toán thẻ, cảm ơn " 

....

Cứ như vậy dọc trung tâm thương mại hai người líu díu không ngừng

" Đi cũng gần hai giờ rồi, chẳng lẽ chị không thích cái gì ? "

Tông giọng ấm áp trầm thấp vang bên tai, cô giật mình ngẩng đầu nhìn cậu " Hửm ? "

" Nghĩ gì mà thất thần ra thế ? Mệt sao ?"

" Không có "

" Không có ? " seulgi nhìn khuôn mặt có chút trắng của cô nghi ngờ " Nếu vậy là chị nhìn nó sao"

Thấy seulgi chỉ vào một chiếc áo gió thể thao gần đó cô ngớ người trong chốc lát xong lại nghe cậu nói " Kiểu dáng không tệ, có điều chị mặc màu trắng đẹp hơn "

" Em nói sao ? "

" Thích không ? "

Lúc này cô sao nghe được gì nữa, khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, môi mọng khẽ nhấc lên nói " Thích "

Cậu cười hài lòng gọi phục vụ " Tôi lấy cái áo kia "

" Quý khách thông cảm, đó là áo cặp không bán lẻ "

" Vậy à " seulgi suy nghĩ trong chốc lát rồi nói " Gói lại dùm tôi " xong lại quay sang nhìn cô cười " Mua một khuyến mại một, chị có muốn tặng nó cho em không ? "

Đôi mặt đẹp mở to, cô chớp chớp mắt nhìn cậu

"  Không đồng ý ? " cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn cô

" Không phải " gần như ngay lập tức phản bác, có lý nào lại từ chối  chứ ? Cô mong còn chẳng được. Thầm nghĩ hôm nay sinh nhật cô ? không đúng ! Đóng máy bộ phim nào sao ? không đúng

Thấy khuôn mặt nho nhỏ nhăn lại, dường như đang suy nghĩ điều gì lớn lao lắm seulgi cười cười gõ nhẹ lên trán joohuyn " Chỉ là một cái áo có cần chị suy nghĩ sâu xa thế không, huh ? "

Giây phút tình lữ bỗng chốc bị phá vỡ khi cánh cửa mở ra, yeri đứng trước cửa thay đồ hướng mắt nhìn juhuyn " Chị thấy thế nào, juhuyn ? " 

" Còn phải hỏi sao, yeri nhà ta mặc gì chả đẹp " tâm trạng vui vẻ lời nói cũng dễ nghe " Lại đây, thử đôi cao gót màu be này xem, chị thấy rất hợp với em " 

Vừa nghe màu be seulgi giật mình " Chẳng phải vừa mua màu đó à  ? " 

" Đó là Kitten heels còn đây là  slingback. Hai loại khác nhau " juhuyn trợn mắt giải thích

Seulgi biết mình yếu thế im lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ chỉ là giày nào chả là giày, chỉ là đồ đi vào chân thôi mà. Mắt thấy hai người kia bàn luận sôi nổi từ màu sắc, kiểu dáng, đi quai nào đến độ cao giày seulgi nhàm chán đi lại xung quanh, bước chân bỗng dừng lại khi đứng trước cửa hàng trang sức  " Tiffany & Co "

Như nghĩ đến điều gì seulgi đi thẳng đến quầy hỏi nhân viên bán hàng " Xin hỏi dây chuyền kim cương hình giọt nước kia đã bán chưa ?  "

" Thưa quý khách, vẫn chưa có ai đặt  "

" Tốt, tôi lấy "

" Dạ ? "  cô nhân viên ngớ người hồi lâu định thần hỏi lại " Qúy khách chắc chắn chứ ? "

Vốn muốn cầm thẻ trả luôn nhưng vẻ mặt nghi ngờ của cô bán hàng làm seulgi nổi hứng trêu trọc " Ah, phải xem thử đã chứ " 

" Vâng " cô bán hàng thở phào, phải thế chứ làm gì có ai vừa vào cửa hàng còn chưa kịp tư vấn này nọ đã  bỏ cả trăm triệu won mua một cái vòng

Cầm sợi dây chuyền trên tay hồi lâu seulgi nói " Khắc tôi ba chữ BJH " nhìn đồng hồ trên tay cậu khẽ thúc giục " Thanh toán một lần, làm nhanh giúp tôi " 

" Dạ ? À vâng " nhìn cậu rút tấm thẻ đen quyền lực trong tay cô nhân viên chợt bừng tỉnh, người ta là người có tiền, thảo nào nhanh gọn lẹ như thế

Reng reng reng reng 

" Kang seulgi, anh còn không mau về trả tiền " 

Cậu cười đáp "  Hạ thần tuân lệnh " một tiếng cúp máy , thấy nhân viên bán hàng đi tới khẽ gật đầu cầm hộp trang sức cho vào túi nói lời cảm ơn 

----------

Cái tướng nho nhỏ cầm túi lớn túi bé từng bước chậm chạp tiến vào ký túc làm cậu khẽ cười nhỏ giọng nói " Thật dễ thương "

" Còn chị sao ? "

" Chị cũng thế " seulgi quay ngoắt lại nhìn juhuyn cong môi "  rất đáng yêu "

Juhuyn vươn tay bật nhạc để che đi nỗi ngượng ngùng " Em thích bài nào ?" 

" Stay with me. Mà giờ chị đi đâu ? " 

" Nhà em " 

" Huh ? " 

" Cái đó...cái đó ... đến rồi  " Juhuyn thầm nghĩ " Lại thế rồi " nhìn cái vẻ mặt ngây ngô đấy của cậu cô biết nói thế nào đây, ấp úng một hồi thở dài " Quên đi, cho chị về nhà " 

" Cái đó ? đến rồi ?"  suy nghĩ một hồi seulgi cầm điện thoại lên ấn vào lịch chớp mắt vài lần xong cầm vô lăng đánh một vòng  xe dừng trước siêu thị, mở cửa xe xong xuôi cậu dặn 

" Đừng ra, trời lạnh " 

Hậm hực nửa ngày trong xe cuối cùng cậu cũng trở lại, thấy cậu tay xách nách mang juhuyn cười cười " Trông em khác nào yeri lúc nãy chứ ?"

Bỏ qua lời trêu trọc seulgi trực tiếp bỏ đồ vào ghế sau, chân đạp ga tiến về phía trước 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro