The contract

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh chap 170 của manga UvU


Hai ngày nay, không hiểu tại sao Nagi luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn không biết cảm giác khó chịu này từ đâu mà đến, nhưng hắn biết nó bắt nguồn từ ai. Là Chris Prince, người hướng dẫn của họ.

Vừa hít xà đơn theo bài tập được giao phó, Nagi thả suy nghĩ của mình bay xa.

"Oiii!"

"A! Hả?"

Nagi thả mình khỏi xà đơn, tiếp đất nhẹ nhàng nhìn cậu bạn bên cạnh- Chirigi Hyoma. Ban đầu hai người là đối thủ, nhưng nhờ Isagi, bằng cách nào đó họ đã trở thành bạn.

"Gì mà thả hồn trên mây vậy? Luyện tập thể hình mà cậu không tập trung cũng rất huy hiểm đó."

"Ừ, cảm ơn."

"Cậu tập xong chưa? Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa đi."

"Ừ ..." Hắn quay đầu tìm kiếm xung quanh.

"Tìm Reo à? Khi nãy Chris-san gọi cậu ấy đi rồi."

Chirigi đưa tay chỉ về chiếc xà đơn.

"Khi cậu đang thất thần ấy."

Một nỗi bực bội không tên dấy lên trong lòng hắn.








Trên bàn ăn đã trở nên sang trọng hơn, các món ăn dần đa dạng hơn, cũng như giá trị hơn được xếp sẵn để mọi người thoải mái chọn lựa tùy theo chi phí mình có.

"Lại là beefsteak à?" Chirigi nhìn vào đĩa thức ăn của hắn mà ngao ngán. Có lẽ ba ngày ở chung, ngày nào hắn cũng ăn món này nên cậu ta cũng ngán thay hắn rồi.

"Ừm."

Cả hai bắt đầu bữa ăn của mình. Không phải quy tắc trên bàn ăn gì, mà cả hai đơn giản chẳng phải là kiểu người sẽ nói nhiều mà thôi. Lúc này, từ bàn bên cạnh truyền đến tiến trò chuyện từ vài cậu bạn ngoại quốc. Có lẽ bọn họ đã quên mất hai người thường hay đi chung với Reo, hoặc đã quên mất bọn họ có loại tai nghe có thể dịch ngoại ngữ ngay tức khắc mà nói chuyện chẳng chút e dè. Một người trong đó như ghen ghét mà cất lời.

"Cái tên tóc tím được anh Chris gọi đi rồi á."

"Cái tên ỉ có được sự chú ý của anh Chris mà kiêu ngạo đó hả?"

"Tên đó có gì mà được anh Chris xem trọng chứ?"

...

Rầm!!! Một tiếng động lớn vang lên giữa không gian nhộn nhịp của nhà ăn. Nó thành công đánh gãy âm thanh của mấy tên đáng ghét bên cạnh. Như nhớ gì đó, bọn chúng nhanh chóng dùng xong bữa ăn rồi kéo nhau rời khỏi.


Chirigi đưa mắt nhìn về phía Nagi, như trầm ngâm suy nghĩ.

"Đừng để tâm lời bọn chúng. Cậu là bạn thân của Reo mà."

"Ừ. Tôi biết."

"Hmm, mà Chris-san hình như xem trọng Reo thật nhỉ."

Nagi giương mắt nhìn về phía người đối diện.

"Tôi tưởng cậu cũng nhận thấy chứ?" Chigiri ngạc nhiên. "Anh ta thường vô tình hay cố ý nhìn về phía ba chúng ta. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh ta chú ý đến tài năng của cậu cơ. Thì ra là Reo."

Thật ra lời Chirigi chưa nói hết. Thật ra cậu có cảm giác như người kia đang không ngừng thể hiện thứ gì đó về phía ba người họ. Anh ta cứ làm những hành động kỳ lạ trước mặt họ. Nhưng nhìn bầu không khí đột ngột hạ xuống cậu quyết định yên lặng tập trung vào phần ăn của mình.

Đến khi buổi ăn kết thúc, chuẩn bị đi thì cậu ngạc nhiên nhìn về phía đĩa beefsteak của Nagi. Nó vậy mà vẫn dư lại rất nhiều.

"Ngán rồi sao?"

"Không phải." Nagi nhẹ lắc đầu mình. "Hôm nay không ngon."

"Không ngon?" Chẳng phải nó vẫn như mấy hôm trước sao? Khoan đã, beefsteak mấy hôm trước người gọi là Reo mà nhỉ.

"Cậu có gọi giống hôm qua Reo gọi không?"

"...Tôi không biết. Tôi chỉ nói "một phần beefsteak"thôi. Đây là họ đưa tôi."

"Vậy khi nào Reo về cậu hỏi cậu ta thử xem. Có khi cậu ta có điều chỉnh gì đó so với beefsteak đó."

"Ừm. Tôi sẽ hỏi lại Reo."

"A! Reo kìa. Cả Chris-san nữa."


"Ồ. Nagi, Chirigi. Hai người dùng bữa xong rồi à?"

Reo nhìn hai người bạn trước mặt.

"Ừm. Cậu tới trễ vậy."

"Có chút việc. Giờ tớ đi dùng bữa với Chris-san. Các cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"À, ừ. Tạm biệt."

"Tạm biệt."




















Trở lại vài tiếng trước tại phòng nghỉ riêng của Chris.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Tôi là Reo Mikage."

"Cậu vào đi."

Reo lịch sự bước vào phòng, bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế đối diện người hướng dẫn của mình.

"Anh gọi em có việc gì không ạ?"

"Cậu dùng nước chứ?"

"Vâng. Em cảm ơn ạ."

"Ừm. Cậu thấy tôi thế nào?"

Khụ..khụ.. Reo cảm thấy hơi thở mình như nghẹt lại, không gian phổi bị nước chiếm cứ khi nghe xong câu nói có vẻ ngọng của người đối diện. Anh ta dùng thứ tiếng Nhật đặc sệt ngôn ngữ bản địa nhưng cậu vẫn có thể hiểu rõ ý nó. Mà khoan, chẳng phải đây là câu nói kinh điển trong những bộ shoujou sến súa mà cậu từng được cho đọc sao.

"Này. Cẩn thận chứ. Cậu có sao không?"

"Không sao. Anh có thể dùng tiếng Anh, tôi có thể hiểu được."

*chữ in nghiên là họ giao tiếp bằng tiếng Anh nha. ^^

Có lẽ Chris để ý thấy cậu không đeo tai nghe nên không ngừng cố gắng dùng thứ tiếng Nhật chẳng thuần thục kia.

"Ồ, tiếng Anh của cậu tốt thật đó. Nếu không phải biết trước, tôi còn nghĩ cậu là người bản địa cơ."

"Tôi từng theo học ở EastWickham trước khi về nước."

"Ồ tôi biết nó. Nhưng quay lại chủ đề chính- Cậu nghĩ thế nào về tôi?"

"À, ừm. Anh là cầu thủ giỏi trong bóng đá..."

"Ừm không tệ. Vậy cậu có nghĩ về việc hợp tác với tôi không, cậu chủ của Mikage?" Chris mỉm cười tự tin hỏi người trước mặt.

Reo cảm thấy vô cùng bất lực. Anh hai à, nếu anh chỉ là muốn hợp tác thì đừng học mấy câu dễ gây hiểu lầm đó chứ. Bảo sao anh ta cứ lượn lờ trước mặt cậu mấy ngày nay không ngừng ngầm pr, quảng cáo bản thân. Thì ra là muốn bàn chuyện làm ăn. Nhưng tiền tự tìm tới cửa, là Reo Mikage, người nắm giữ tương lai của tập đoàn Mikage, cậu chắc chắn sẽ không từ chối.

Sau khi bàn xong các điều khoản về hợp tác, cả hai quyết định đến nhà ăn dùng bữa trưa cùng nhau.
































CHUYÊN MỤC TÁM NHẢM. Cầu xin hãy tám cùng tui, không tui sủi á.

Đây là cái headcanon đầu tui nhảy số sau khi đọc chap 170 á mọi người :3

Tui còn nghĩ đến chuyện Reo ẻm vừa luyện tập thi đấu mà vừa ngồi trong phòng nhà đầu tư xem tình hình nên đầu tư cho tuyển thủ nào hông kìa. Nhưng cái này chắc hông khả quan. :(

Cái việc nhà Mikage đầu tư cho Bluelock tui nghĩ tới từ hồi thân phận của ẻm được tác giả đề cập tới rồi, nhưng tận cái tai nghe thương hiệu Mikage xuất hiện tui giãy đành đạch luôn UvU. Dù là do ẻm tự đầu tư hay do ba ẻm đầu tư thì tui cũng high.


Thật ra theo góc nhìn của tui ba mẹ ẻm cũng cưng ẻm lắm ó. Tại sao thì chắc đợi chap sau tui sẽ đề cập.

Mà này là oneshort thui nên sẽ không có kết quả rõ ràng đâu :3 mời mọi người tự suy nghĩ phần kế nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro