bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em dắt tay tớ,

chạy mải miết lên trên tầng thượng nhà em,

em đưa tớ lên đến lầu cao nhất,

có thể gọi là siêu cao luôn,

bảo tớ trèo lên lan can đấy đi.

"cậu chắc không?"

em gật đầu,

mặt bỗng bừng sáng lên.

sau một hồi lâu thì tớ mới trèo tới được,

còn em thì thật dễ dàng.

em vòng tay qua đầu tớ,

thắt một chiếc khăn vải màu lam lên mắt tớ.

"làm gì thế shu?"

"cứ đi theo tớ nhé."

em chỉ nói có thế,

kéo tay tớ đi.

luồn gió lạnh khẽ thổi qua,

bàn tay ấm áp của em vẫn nắm chặt lấy tay tớ.

tiếng thở nhịp nhàng của em,

phần nào làm tớ cũng yên lòng hơn.

sau một lúc,

em dừng bước.

xoay người tớ sang một hướng.

tớ không nhìn thấy,

nhưng có lẽ em đang mỉm cười.

"cậu mở ra đi."

tớ liền tháo chiếc khăn ra,

trước mắt đã là cả một kiệt tác.

thành phố quê nhà của tớ và em đang bừng sáng.

chưa bao giờ,

tớ được thấy thành phố trên một góc nhìn như thế này.

em vuốt tóc,

ngồi xuống bậc thềm,

còn khẽ vỗ vỗ xuống phần thềm kế bên,

như ra hiệu cho tớ ngồi xuống.

trời lộng gió,

thích thật.

em lấy tay em cầm lấy tay tớ,

nhắm mắt.

"injun, nếu tớ và cậu có thể, chúng ta sẽ cùng bỏ đi thật xa chứ? tớ.. ghét tất cả bây giờ tớ đang có, trừ chỉ có cậu..."

tớ gật đầu, mím chặt môi.

lúc đó, tớ đã cảm thấy như thể,

thế giới này chỉ còn mình tớ và em bên nhau thôi vậy.

chỉ có thế,

cũng thật bình yên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro