làm ơn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em kéo tôi vào phòng tạp vụ của cửa hàng,

ánh mắt em run không ngừng,

coi bộ hẳn là một bí mật khá lớn.

lớn đến chừng nào chứ..

rồi em kéo người tôi xuống,

cười một nụ cười bất an.

"sau hôm đó, tớ đã bỏ nhà đi."

mắt tôi mở lớn,

tay em vẫn bám chặt lên vai tôi.

".. sau hôm trên nóc nhà?"

"ừ."

"chúng ta mới mười hai! trời ạ, yeh shuhua?"

tôi nói to tiếng lên dần,

không thể giấu nổi sự tức giận đang ngày một dâng lên trong lồng ngực.

tôi đã rất lo,

lo đến phát khóc.

tôi sợ em bị gả đi cho người ta rồi sẽ không được hạnh phúc,

sợ em sống một cuộc sống gò bó,

không được thuận theo ý mình nhiều..

nghĩ tới đó, 

cảm giác đầu tôi như ong ong,

đau đớn.

em thây tôi to tiếng như thế,

cũng chợt thấy sợ hãi.

và điều tiếp theo tôi thấy,

là em,

ngồi sụp xuống,

khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro