the end of our wildest dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thế nào? cậu đi chứ?"

em hỏi,

đầu đã dựa vào lưng tôi từ lúc nào.

một tiếng thở dài,

hai tiếng thở dài,

và ba tiếng thở dài đầy phiền não của tôi.

dù gì,

em cũng chính là người đã khiến tôi thay đổi,

trở thành con người bây giờ của tôi,

và dạy tôi cách yêu thương một ai đó thật lòng là như thế nào.

khi nghĩ rằng mình đã đánh mất em,

tôi đã rất đau đớn..

ừ thì,

tôi yêu em,

và có thể làm bất cứ điều gì cho em mà..

nhưng đó,

không phải là lựa chọn tôi đang hướng tới.

sợ em buồn,

sợ em đau,

sợ mọi thứ tôi dành cho em không đủ hoàn hảo cho em..

nhưng còn tôi thì sao?

có một sự thất vọng dâng lên trong lòng tôi.

em, tại sao vậy?

"vậy..? renjun?"

"huang renjun."

"h.. hở?"

suy nghĩ bớt lại, nói và hành động nhiều hơn.

giấc mơ về một cuộc bỏ chạy khỏi những sự thật đau buồn bây giờ đang dần xa lánh tâm trí tôi,

nó trở nên thật hão huyền và ảo tưởng biết mấy..

hãy đánh thức tôi,

khỏi giấc mơ ngọt ngào nhưng đầy đau đớn này đi em..




"shu, ở lại đây đi. em và tớ vẫn có thể hạnh phúc, kể cả khi mọi chuyện cứ thế xảy ra như một điềm xui.. em có thể chuyển về nhà tớ ở, được không?"

một cái hôn lên trán em,

và giấc mơ của chúng tôi đã kết thúc.

một cách nhẹ nhàng nhất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro