until,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi bây giờ đã mười tám,

đủ tuổi đủ sức để làm mọi chuyện theo ý mình.

sáu năm về trước,

tôi đã thực sự muốn từ bỏ lên người con gái ấy,

là em.

đến khi hi vọng không còn,

người đã biến mất,

thực sự,

từ bỏ chưa bao giờ là lựa chọn khó khăn gì cả..

nhưng em ơi,

vì đó là em cơ mà.

là em,

đã khiến tôi bật khóc.

cũng là em,

đã khiến tôi có đủ can đảm,

để mà có thể chạy đi tìm em khắp cả một khu ngõ,

kể cả khi hai ta dù có năm hay sáu tuổi đi chăng nữa.

và là em,

đã nói rằng em yêu tôi..

nhưng lại vẫn là em,

để lại trong tay tôi một tờ note,

đã khiến tôi buồn bã suốt gần hơn sáu năm qua.


"dù là tớ có ở đâu, cậu có ở đâu,

đừng quên rằng tớ có cậu,

và cậu luôn có tớ ở bên.

tớ biết chắc cậu sẽ đang giận tớ lắm,

nhưng nghe này,

người tớ yêu thích nhất trên thế gian này,

vẫn luôn là cậu,

và một mình cậu thôi,

renjun à."


nước mắt,

bất giác rơi,

mỗi khi tôi thấy tờ note ấy..

liệu,

có đáng không em?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro