Iris [HanChul_oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Aly

Rating: K

Pairing:  HeeChul_HanKyung

Disclaimer:Hàn Canh Hy Triệt, không phải của tôi.

Category:  lãng mạn.

Summary: Nhẹ nhàng như gió, bên nhau, xa nhau.

Nắng gắt từng mảng chói chang. Ánh vàng ươm trải khắp lối mòn. Con đường mòn dắt vào căn nhà nhỏ nơi cuối thôn lãng mạn với hai bên đường là hàng hoa Iris. Sắc tím của hoa cùng ánh vàng của nắng, hòa quyện cùng nhau làm nền cho một bức tranh thôn quê thêm phần cổ điển.

Từng đợt gió thổi nhẹ, gió lao xao đẩy đùa những cánh hoa lướt nhẹ lướt nhẹ. Từng bông hoa hứng từng ngụm nắng như miễn cưỡng.

Hy Triệt sải dài bước chân trên con đường đầy sỏi, bước từng bước như lướt đi trong nắng gió. Mái tóc dài nâu óng tung bay từng lọn, gương mặt trắng hồng dưới ánh nắng, cùng làn da, dường như có khả năng phát quang. Dáng người mảnh khảnh, chiếc cadigan xám tro cũng bay bay trong gió, vẻ đẹp đó, dường như làm cho hoa bên vệ đường ghanh ghét.

Nụ cười giương trên môi càng làm cho nắng hè thêm chói chang, nụ cười rạng rỡ hướng tới người ngồi dưới gốc cây Sồi. Gốc Sồi lớn, tán Sồi rộng, che mát cả một vùng. Hàn Canh trìu mến đem nụ cười ấy thu hết vào tầm mắt, gói gọn lại, đặt cẩn thận vào một gốc trong tim.

Hàn Canh cùng Hy Triệt, đôi bạn sinh ra và lớn lên trong làng, được người trong làng yêu mến không chỉ bởi vẻ ngoài, mà còn là trái tim ấm áp của bọn họ. Hai đứa cháu ngoan, hai niềm hy vọng của làng.

Người người trong làng đều mong con gái mình sẽ được gả cho một trong hai. Nhưng có lẽ, những cô gái thôn quê này có một nhận thức rất tốt, họ không chen ngang vào lối đi của hai người, không đứng cạnh hai người, bỡi lẽ, làm vậy chẳng khác nào tự chà đạp vẻ ngoài của mình.

- Anh chờ lâu rồi chứ?-nụ cười chưa tắt, giọng nói ấm áp, trong veo vang lên bên tai, Hàn Canh khẽ mỉm cười.

- Không lâu. Em chuẩn bị xong rồi chứ, chúng ta lên đường nhé.

- Ừ, xong cả rồi.

Hai chiếc vali một xanh một hồng kéo lê trên đường.Có hai người con đang bước từng bước rời xa ngôi làng nhỏ của mình.

Nắng vẫn gay gắt, gió vẫn đều đều thổi.

Chiếc tàu tốc hành lướt nhanh trong không khí như xé gió. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ đến chói tai. Hy Triệt ngồi đối diện với Hàn Canh, cách một cái bàn.

Quyển sách trên tay Hy Triệt từ từ hạ xuống, bàn tay cầm sách cũng lỏng dần...rồi rơi xuống đất.

Hàn Canh nhanh chóng đưa tay đón lấy quyển sách để nó không rơi gây tiếng động làm Hy Triệt thức giấc.

Anh chuyển chỗ, sang ngồi cạnh Hy Triệt, kéo đầu người đẹp dựa vào vai mình. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể Hy Triệt làm anh dễ chịu, hít một hơi thật lâu, cố thu hết mùi thơm ấy cho riêng mình.

Hy Triệt cảm nhận được đôi bàn tay Hàn Canh chạm vào mình, đôi môi khẽ cong.

...

Chuyến hành trình đến vùng đất phồn vinh, nhộn nhịp kết thúc.

Sau đó là một chuỗi dài của những ngày tháng bôn ba.

Hy Triệt hết mình với ngành học yêu thích, lao đầu vào các loại sách nước ngoài.

Hàn Canh cũng theo đuổi lý tưởng của mình, chuyên tâm học hành làm một cảnh sát tốt.

...

Ngày nhanh trôi qua...

Tháng cũng theo ngày, đi qua...

Năm vì thế cũng không ở lại...

Cuộc sống cứ cuốn họ theo những khát vọng, những ước ao...

...

Nhưng hơi ấm trong hai trái tim vẫn cứ ấm.

Hy Triệt càng ngày càng xinh đẹp, những người học cùng khoa lúc nào cũng trầm trồ...và không thiều kẻ theo đuổi. Những lúc như vậy, Hy Triệt chỉ mỉm cười. Nụ cười không mang ẩn ý, nhưng với những kẻ khác, nó có ẩn ý.

Hàn Canh không quan tâm Hy Triệt nổi tiếng như thế nào. Bởi...

- Hàn Canh, ngày mai đến trường đón em nhé.

- Sao vậy, lại có người đòi đưa em về nữa à ? - Nụ cười lém lỉnh, Hàn Canh kéo tay Hy Triệt, để cậu ngồi trên đùi mình.

- Ừ, cứ vậy hoài, em không muốn lịch sự với chúng nữa, phiền chết đi được.

- Được rồi, Tiểu Hy của anh, mai anh đưa em đi học.

- Hàn Canh... - Bàn tay Tiểu Triệt đặt trên ngực anh, đầu gục vào vai anh mà hít thở, hơi thở cứ từng hồi từng hồi phả vào cổ anh.

- Hy Triệt...em lại giở trò à - Nụ cười ôn hòa lúc nãy chuyển sang một dạng khác, anh ôm lấy đầu Hy Triệt, một nụ hôn, nhẹ nhàng...rồi từ từ cuồng nhiệt...

...

Cuộc sống, một bức tranh được điểm tô bởi nhiều mảng, với nhiều sắc thái.

Là nơi phố thị ồn ào, người ta bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống là chuyện thường, nhưng có giữ được ngọn lửa hong ấm tình cảm không, đó mới là điều khó chắc...

Mảng tối của bức tranh này, luôn được Hy Triệt chèn vào những mảng sáng màu, hạnh phúc.

Hàn Canh càng lúc càng đắm chìm vào những vệt màu của Hy Triệt.

Có lần, cậu vừa dịch xong những dòng cuối cùng của quyển tiểu thuyết, cậu ngẩn người.

Trên gương mặt thanh khiết ấy xuất hiện một giọt sương long lanh, xót thương cho nhân vật.

Hàn Canh để ý thấy biểu hiện của cậu.

- Em sao thế?

- Người ta yêu nhau, quấn quýt bên nhau, nhưng ông trời bắt xa nhau...

- Đó chỉ là tiểu thuyết...

- Em sợ nó lại rơi vào chúng ta - đưa tay tự lau đi những giọt nước, cậu cuối mắt, không nhìn Hàn Canh.

- Em bình thường ít khi ngốc như thế này. - Hàn Canh ngồi ghé vào mép bàn, đưa tay ôm lấy bờ vai mỏng manh của cậu.

- Đừng sợ, em lúc nào cũng có anh bên cạnh.

...

Ở ngôi làng nhỏ, người mẹ già của Hàn Canh lâm bệnh, anh vội vã thu xếp trở về. Hy Triệt cũng đòi theo về.

Đường về quê nay quá khác, hai người quay về cũng khác. Đi xe riêng.

Người mẹ già của Hàn Canh vui mừng, bệnh tình cũng giảm đi phân nửa, đón chào đứa con trai yêu quý.

Thấy Hy Triệt bên cạnh, bà cũng quàng tay ôm lấy cậu. Nụ cười của bà rất ấm, và dường như, rất hài lòng...

Con đường hoa Iris không còn nửa, nhưng người ta quý loài hoa này, nên đem nó trồng vào mảnh đất cạnh bờ sông. Gió chiều thổi phảng phất, từng nhành hoa lay động, đẹp xao lòng người.

Ở lại chơi vài ngày, việc của cả hai đã dồn đống. Hàn Canh thấy mẹ cũng đã khá hơn, vội chào hỏi rồi ra về.

...

Đường về tối om, mưa gió vần vũ. Chiếc gạt nước hoạt động liên tục.

Hơi nước lạnh từ ngoài cửa kính truyền vào trong xe. Hy Triệt kéo lại chiếc áo khoác của mình, cũng khoác thêm cho Hàn Canh một lớp áo.

Thấy anh mệt mỏi chạy xe đường dài, cậu đòi anh để cho cậu lại, anh nghỉ một chút. Nhưng anh không chịu.

- Anh nghỉ một lúc đi, để em lái.

- Anh không sao, em cứ ngủ đi, cũng sắp tới nhà rồi - thấy Hy Triệt lo lắng, anh cũng muốn nghe lời nhưng đường rất khó đi, không khéo sẽ...

- Hy Triệt không cãi, để cho anh tập trung lái xe.- Cậu im lặng, mắt bắt đầu lim dim...

Hàn Canh hài lòng nhìn Hy Triệt từ từ chìm vào giấc ngủ, an tâm mà đưa cậu về nhà, ngôi nhà của hai người...

...

Phía ngược đường có một chiếc container đang chạy nhanh, đường trơn, Hàn Canh thấy được hiểm họa, nhanh chóng bẻ tay lái sang đường bên. Nhưng đường bên còn một chiếc xe đi ngược chiều, anh không nhìn rõ trước khi rẽ.

Với tốc độ nhanh của cả hai chiếc xe, đường trơn... cái gì đến cũng đã đến.

Hàn Canh chắc thấy không còn đường tránh, mà chiếc xe kia đang nhắm thẳng hướng xe anh mà lao vào. Nguy hiểm cận kề, anh tháo nhanh dây an toàn, lao người sang phía Hy Triệt.

.

.

.

Tai nạn ngày đó mang anh đi.

Hy Triệt trong đớn đau, cùng bàng hoàng.

Trong những ngày đầu tiên, cậu như phát cuồng, không thể làm bất cứ việc gì.

Trong căn nhà của cả hai, đâu đâu cậu cũng nhìn thấy bóng dáng anh...

Nước mắt rơi mãi rơi mãi, hai con mắt đỏ hoe, gương mặt càng hốc hác.

Hy Triệt mất Hàn Canh, thế giới mất một phần niềm vui, tình nhân không còn cái gọi là hạnh phúc vĩnh cửu.

.

.

.

Ba năm sau.

Hy Triệt...

Một giọng nói trầm ấm vang bên tai, rất quen thuộc...

- Hàn Canh...

- Anh nhớ em quá...

Gương mặt Hàn Canh áp sát vào Hy Triệt, anh đặt vào môi Hy Triệt một nụ hôn thât ấp, thật sâu...Đôi tay cậu siết chặt tấm lưng anh...siết rất chặt, như thể anh sẽ tan biến mất nếu cậu có một chút buông lỏng.

.

.

.

Gió vẫn thổi, lá vẫn bay...

Trên ngôi mộ anh, Hy Triệt đặt một vòng hoa...

Cánh tay ôm chặt Hàn Hy, dựa đầu vào tấm bia, nơi có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng nhợt nhạt của Hàn Canh.

Cậu mãi hoài niệm, nước mắt rơi, và chìm vào giấc ngủ. Hàn Hy nằm trong vòng tay cậu cũng ngủ.

- Appa ôm con chặt quá.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro