Mở đầu (Chưa edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi những nụ hoa trên mặt đất màu mỡ, tơi xốp của một cánh đồng chớm nở, cũng là thời khắc, con được sinh ra trên thế gian tươi đẹp này.

Những nhành hoa nhỏ nhắn, xinh đẹp bắt đầu cử động, khẽ vươn mình đón nhận những tia nắng lấp lánh từ mặt trời.

Những cánh hoa mỏng manh, quyến rũ và dịu dàng như liễu sắc xanh tím khẽ đưa mình theo cơn gió nhẹ nhàng, ấm áp.

Dáng vẻ và thân hình của những nhành hoa ấy mảnh khảnh đẹp tựa như một thiếu nữ, quyến rũ và thướt tha.

Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi dài mãi đến tận chân trời cùng với những tia nắng ấm áp, chói chang gay gắt của tiết trời mùa hạ, xuyên qua những kẻ mây, rải xuống cánh đồng hoa xinh đẹp.

Trên mặt hồ rộng lớn rải rác những đốm sáng nho nhỏ. Từng làn gió nhẹ thoảng qua làm rung động cỏ cây, mặt nước, khiến cho cả một vùng ngoại ô tĩnh lặng rộng lớn trở nên sinh động và đẹp đẽ.

Đứng dưới cánh đồng hoa xinh đẹp tựa như hồ thiên nga, có một người phụ nữ và một cô bé nhỏ khoảng chừng 4 tuổi, cùng mẹ mình ngắm những bông hoa bé nhỏ kia trong một ngày với thời tiết đẹp trời và mát mẻ.

Đây là một câu chuyện của một đứa con gái và một người mẹ dịu dàng, xinh đẹp ngắm cánh đồng hoa trên con đường làng yên bình.

Rải bước chân chậm rãi trên con đường làng quen thuộc, vừa nắm tay mẹ, vừa nhìn xung quanh. Cô bé trầm trồ khi nhìn thấy cả một vùng trời bát ngát xinh đẹp, không biết phải cùng từ hoa mĩ gì để có thể lột tả hết được vẻ đẹp đang hiện ra trước mắt mình.

- Mẹ ơi nhìn kìa, một dòng sông! Thật rộng quá đi mất, trải dài như một dãy núi ở đằng kia.

Thứ mà cô bé đang chỉ về phía trước mặt đó là một cái hồ lớn trong vắt trong một vết gợn đục, được bao phủ và trải dài như những ngọn núi cao ở hướng đằng xa tít kia.

- Mẹ ơi, những bông hoa ở bên xa kia là gì thế ạ? Tại sao chúng lại ở đó thế ạ?

- À, bởi vì từ trước chúng đã được mọi người trồng ở đó và trở thành một cánh đồng hoa! Con thấy chúng có đẹp không?

- Vâng, rất đẹp ạ.Chúng tuyệt vời như ông mặt trời!.

Cô bé gái vui vẻ và hớn hở mà nói to với mẹ mình. Bởi lẽ khung cảnh phía trước mắt đang mở rộng ra là cái hồ lớn trải dài từ tận bên kia làng cho đến thành phố với mặt nước phẳng lặng và một cánh đồng hoa bát ngát như rừng cây ở bên kia cái hồ rộng lớn, ở phía đằng xa kia có thể kéo dài đến tận chân trời là những dãy núi cao chót vót và bằng phẳng bao trùm lấy cả một vùng ngoại ô.

- Nhưng con ước gì con được nhìn thấy những bông hoa đó rõ hơn, chứ không phải ở đằng xa.

Người mẹ đang đứng bên cạnh nắm tay đứa con nhẹ nhàng mỉm cười, rồi đáp lại đứa con.

- Cho đến khi nào hai mẹ con ta qua được bên kia cánh đồng.

- Khi qua được bên kia cánh đồng ạ? Làm sao có thể được?

- Rồi cũng sẽ được thôi con ạ, tất cả mọi thứ đều có quy luật của nó.

- Nhưng, con vẫn chưa hiểu vì sao hai ta không xem từ đó mà phải đứng đằng xa?

Người mẹ nghe thấy câu nhỏi thơ ngây của đứa con gái nhỏ đang thắc mắc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Bởi vì ta không thể băng qua sông lớn đó mà không có thuyền hay phương tiện nào.

Đôi mắt cô bé mở to ra, khuôn mặt đang hớn hở cùng với nụ cười đang mở trên môi bỗng vụt tắt. Sắc mặt cô thay đổi rồi bỗng cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.

- Thế sao ạ, thế thì chúng sẽ rất cô đơn đấy ạ.

Người mẹ nghe thấy đứa con gái nhỏ của mình nói vậy, chỉ vui vẻ nhìn rồi mỉm cười dịu dàng mà không nói gì.

Khung cảnh tươi đẹp của một vùng ngoại ô là sông, là nước, là phong cảnh trải rộng phía trước đã chiếm cả tầm mắt lẫn tâm hồn của cô bé. Khiến tâm trạng lúc này của cô không sao mà diễn tả được, một cảm giác không biết nên vui hay nên buồn.

Một khung cảnh nhuốm đầy tâm trạng.

Cô bé nhìn khung cảnh ấy, suy nghĩ một lúc rồi nói với người mẹ của mình rằng:

- Mẹ ơi, con đã biết. Con đã biết rồi!

- Thế điều con đã biết là gì, Itsumi?

- Đó là, đi trên nước để qua được bên kia!

- Đi trên nước à, một ý tưởng hay đấy con gái.

Cô bé tên Itsumi bốn tuổi ấy, đã vui vẻ lên cùng với đôi mắt lấp lánh vì lời khen của mẹ mình, chạy về phía con đường đang ngả màu nắng xuống một vùng ngoại ô.

Cô vươn tay về phía người mẹ, nở một nụ cười đáng yêu như những đứa trẻ khác.

- Một ngày nào đó, con sẽ cho mẹ thấy. Điều đó là sự thật!

Cô bé nói quay mặt lại ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh êm đềm. Khi bầu trời vẫn đang đón những tia nắng dịu nhẹ của đất trời vào buổi sáng yên bình.

- Mẹ ơi, mẹ ơi. Mau lên mẹ ơi!!!

Người mẹ nhìn thấy đứa con đã tuơi cười đáng yêu như hoa toả nắng, cũng không ngần ngại, đáp lại một cách vui vẻ và dịu dàng, rồi đi cùng đứa con về phía trước.

- Ừ! Chờ mẹ với, con gái ơi!

Phía trên trời xa xa, những tia nắng mỏng manh như sợi tơ vẫn cắt ngang qua những tầng mây, rủ xuống vùng ngoại ô xinh đẹp.

Phải, những nhành hoa xinh đẹp, dịu dàng, và dễ thương ấy đã nở ra và bắt đầu lớn lên cùng với sự hiện diện của con, trên cõi đời này.

Không chỉ có mỗi loài hoa đầy sắc xanh tím này, vẫn còn rất nhiều những loài hoa khác không thua kém gì. Và mỗi loài hoa đều có mỗi vẻ đẹp riêng của nó mà không ai có thể diễn tả được hết, tất cả đều rất tuyệt vời.

Dáng vẻ ấy,

Màu sắc ấy,

Mùa hương ấy.

Đã cho ta những cảm xúc tuyệt vời hết, với những nét đặc trưng khác nhau của từng loài hoa.

Nhưng đối với con, loài hoa đẹp nhất vẫn là Iris. Loài hoa có hương thơm quyến rũ trong thế giới loài hoa.

Loài hoa với hình ảnh cao sang, từ truyền thống cổ xưa vừa trần tục vừa thiêng liêng: ướp nhẹ nhàng trên cổ tay hoàng gia, nhỏ vài giọt vào ly cocktail rượu gin, thoa như loại cao bôi vào những vùng tay chân đau hoặc nghiền thành bột mịn có mùi hương hoa violet, hoa trắng và là lịch sử của cả vùng đất.

Đúng vậy, loài hoa với cái tên đẹp đẽ như tên gọi không thể nhầm được, đó là....,

một loài hoa có ý nghĩa như tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro