Chuyến công tác 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YnNhiT9

Thức dậy trong căn phòng quen thuộc, Takemichi đảo mắt nhìn quanh. Em đã ở đây được 1 thời gian rồi. 

Takemichi đã dần quen thuộc với nơi này. Vì thấy em không có ý định bỏ trốn nên Mikey để em được đi lại tự do, tuy nhiên hắn vẫn không cho phép em rời khỏi căn cứ của phạm thiên dù chỉ nửa bước. 

Takemichi được Mikey cho phép gọi điện ra ngoài 1 lần, chỉ để bảo tin cho mọi người. Ai cũng ngạc nhiên khi biết được Takemichi ở chỗ của Mikey, họ đã rất hoảng loạn khi em biến mất trước đám cưới.

Ai cũng phản đối nhưng Takemichi đã quyết tâm sẽ cứu Mikey, em cũng đã nhờ Naoto chăm sóc cho Hina. Takemichi cũng rất khổ tâm nhưng em đã đưa ra lựa chọn của mình. 

Takemichi đi đến phòng họp của các cốt cán phạm thiên, em lặng lẽ đứng ở ngoài của chờ Mikey họp xong. Đã chờ rất lâu mà Mikey vẫn chưa xong việc, Takemichi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại Takemichi thấy mình đã ở trên giường, Mikey đã bế em về đây.

Mikey ở bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn em.

" Anh họp xong rồi ạ? "

" Ừ "

Mikey tiến đến, ôm lấy Takemichi rồi đặt em lên đùi mình. Hắn gục đầu vào hõm cổ, hít lấy mùi hương của Takemichi. Em cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn.

Mikey cắn nhẹ vào cổ Takemichi, hậm hực nói.

" Anh sẽ có 1 chuyến công tác dài vào tuần sau "

" Vậy, chuyến công tác kéo dài bao lâu? "

" 1 tháng "

Takemichi vuốt nhẹ mái tóc của Mikey rồi khẽ luồn tay vào những lọn tóc trắng, bấm nhẹ vào thái dương mát xa cho hắn. Mikey gầm gừ 1 tiếng trong cổ họng với vẻ thỏa mãn, hưởng thụ sự chăm sóc của Takemichi. 

Mikey rất bận với công việc của mình, hắn rất ghét phải đi những chuyến công tác dài, đặc biệt là càng ghét từ sau khi Takemichi đến đây. Lần trước chỉ đi công tác có 1 tuần mà hắn đã nhớ em muốn phát điên rồi, 1 tháng thì không biết sao nữa, Mikey không muốn đi 1 chút nào cả.

Takemichi được Mikey mua cho 1 chiếc điện thoại, để thay cho cái cũ bị hắn làm hỏng và để phục vụ cho việc liên lạc với hắn. Trong máy có sẵn thông tin liên lạc của Mikey và có cài cả GPS để để hắn có thể theo dõi em cả ngày

Lần trước họ thậm chí còn chat sex với nhau, nhưng đối với Mikey nó vẫn chưa đủ. Dù sao hắn vẫn ghét cay ghét đắng những chuyến công tác dài, hắn ghét việc phải nhìn em qua màn hình và chẳng thể chạm vào em. Mikey ghét mỗi khi hắn nhớ em mà không thể ôm chầm lấy em, hắn ghét mỗi khi hắn phải tự vuốt ve dương vật của mình và tưởng tượng đến hình ảnh của em. Hắn thích ôm lấy em khi làm tình trong khi nghe em gọi tên hắn, đôi khi em nghiêm túc hoặc lúc ý loạn tình mê Takemichi sẽ vô thức gọi Manjiro thay vì Mikey, Mikey thích những khoảng khắc ấy. Hắn muốn ôm em, hôn em và nghe em gọi tên hắn thật nhiều

" Hay là... cho em đi cùng anh nhé Mikey? "

" Hả? "

Mikey bất ngờ trước lời đề nghị của Takemichi. Còn Takemichi đưa ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

" Em sẽ không bỏ trốn đâu, anh biết mà "

Takemichi vừa nói vừa choàng tay qua cổ hôn lấy Mikey. Mikey suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Takemichi đáng yêu như vậy, làm sao hắn có thể từ chối được chứ.

" Ở nơi chúng ta đi có biển, em có thể nghỉ dưỡng ở đó "

" Vâng "

Mặc dù họ luôn ở bên cạnh nhau nhưng Mikey chưa 1 lần nói yêu Takemichi, đồ đầu đất!!! tôi sẽ tạo drama khiến ông phải nói



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro