Động cơ 4: Bạch sư Shishiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trước...

Tiếng rít của đạn pháo kêu vang khắp trời, giống như một mũi khoan vô hình đang khoan và cấy nỗi sợ hãi vào hộp sọ của những người lính đang hiện diện tại chiến trường Mikhaili.

Đứng trước hỏa lực và chất lượng vượt trội của kẻ thù, lực lượng Hồng quân chẳng thể tiến nổi nửa bước.

Lũ SLL 33 "Erlkönig" (Vua yêu tinh) của lực lượng pháo binh hạng nặng Saxony chẳng phải đối thủ dễ xơi khi mà chúng có thể khai hỏa từ khoảng cách an toàn. Kết hợp với hàng phòng thủ làm từ lực lượng pháo kéo Anti-IRON và súng máy hạng nặng, Hồng quân như con cá kẹt trong chảo dầu nóng.

Cứ tiếp tục thế này thì chẳng khác gì tự sát khi mà cứ một mét vuông đất có tới bốn cái xác nằm trên đó.

Lính Russviet 1: IRON của phe ta đâu?!

Lính Russviet 2: Tầm 600 giây nữa!

Lính Russviet 1: 600?! Tôi có thể nấu một bữa quân nhu, ăn và dọn trong thời gian đó đấy?!

Tiểu đội trưởng Russviet: Vững chí nào mọi người! Hãy cho Đất mẹ thấy các anh có thể làm được gì đi!!

Mọi người đồng thanh hô to: URAAAAAA!!!

Cơn mưa làm từ đạn vụt qua làn sương làm từ máu, liên tục cắm sâu vào núi xác đã chất thành núi ở cả hai bên.

Chẳng ai thực sự rõ điều gì sẽ xảy ra nếu như họ thất bại trận này, cũng như lũ Saxony sẽ nhận được gì từ cái nơi khỉ ho cò gáy này. Điều duy nhất vẫn hiện rõ và quan trọng nhất trong tâm trí của từng người lính thì chỉ có một. Đó là họ phải sống sót.

Họ phải sống để được ôm lấy cô vợ của mình, phải sống để lại bị mẹ già mắng vì đã dám làm bà phải lo lắng, phải sống để chứng kiến ngày con mình trưởng thành.

Vấn đề là làm thế nào...

Lính Russviet 1: Thưa tiểu đội trưởng, quân địch đông quá, chúng áp đảo ta hoàn toàn về số lượng rồi!

Tiểu đội trưởng: Đừng lo lắng, anh lính trẻ. Vì ta vẫn còn thêm một quân bài nữa.

Botan: Trung úy Shishiro Botan, báo cáo hiện diện!

Đôi tai mềm mại cùng mái tóc bạch kim mềm mượt như thứ lụa quý bất chấp môi trường khắc nghiệt với cái đẹp bỗng nổi bật lên trong chiến hào ấy.

Cô là một Á nhân, một nàng sư tử của vùng núi tuyết hoang vu, tộc Bạch sư đã chấp nhận về dưới ánh hào quang của Liên bang Russviet từ rất lâu về trước, có thể nói là họ đã thấy ấn tượng trước sức mạnh của khối đại đoàn kết ấy.

Không run rẩy trước cái lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt, không chùn chân trước hiểm nguy, như thể họ không biết sợ hãi là gì.

Shishiro Botan không phải là trường hợp ngoại lệ.

Việc cô hiện diện tại đây, chốn tiền tuyến đẫm máu, cũng là để chứng minh cho sức mạnh và lòng kiêu hãnh của bản thân.

Chỉ là mục tiêu cá nhân là thứ có thể bị thay đổi theo môi trường mà ta đang sinh hoạt và sinh sống.

Phải, ban đầu mọi thứ chỉ là vấn đề của việc lập công trạng và thăng chức nên chẳng có lí do gì để ném mình vào hiểm nguy không cần thiết cả. Nhưng rồi cảnh tượng nơi đây làm nàng bạch sư phải suy nghĩ lại.

Những người đồng đội còn chưa kịp nhớ mặt thuộc tên giờ phải nằm xuống vùng đất xa nhà, lời yêu thương mãi không thể về tới tai người thương.

Botan: Thưa đồng chí chỉ huy, xin hãy để tôi làm tiêu hao sinh lực địch ạ!

Đối với đội hình chiến tranh chiến hào (Trench war) thì luôn phải có sự hiện diện của lính súng máy, lính pháo cối và dĩ nhiên là lính bắn tỉa.

Với sự xuất hiện của một tay lính bắn tỉa Á nhân, nếu chỉ huy mặt trận biết mình đang làm gì thì hoàn toàn có thể xoay chuyện cục diện nơi đây.

Tiểu đội trưởng Russviet: Ban đầu tôi cũng tính như vậy... nhưng cô nổi bật hơn tôi dự tính.

Trái với dự đoán, phản ứng của cô nàng bạch sư đã khiến cho mọi người ở đó phải sững sờ.

Botan: Nếu thế thì chỉ cần hạ bọn chúng trước khi chúng kịp hạ tui là được.

Cô nàng nói, tay lên đạn, vẻ mặt toát lên sự tự tin cao ngất trời nhưng chưa đủ để được tính là kiêu ngạo.

Tiểu đội trưởng Russviet gật đầu: Hiểu rồi. Các đồng chí nghe đây! Yểm trợ hỏa lực tối đa, hãy biến bản thân thành mục tiêu khó xơi đi nào!

"Uraaaaaa!!!" Một lần nữa vọng ra từ chiến hào Russviet, vang đến chỗ của Saxony và làm họ không khỏi hoang mang.

Lính Saxony 1: Bọn gấu đó điên rồi sao?!

Lính Saxony 2: Rất có thể là chúng sắp xông lên đấy, chuẩn bị súng máy đ-

Chưa kịp dứt câu, tên lính Saxony bị dứt điểm chỉ với một phát bắn cực kì chính xác vào mắt. Máu và não hắn văng tung tóe lên người đồng đội hắn khiến hắn phát điên. Nhưng tên đó nào có ngờ rằng ở chiến trường, chỉ cần mất cảnh giác dù chỉ một giây cũng là quá đủ để ngã xuống nơi đất khách quê người.

Botan: Hai viên, hai mạng.

Cô đứng thẳng lên từ chiến hào của mình, toàn bộ phần thân trên lộ ra trước làn đạn của quân địch nhưng bất ngờ thay, chẳng có lấy một viên có thể chạm tới cô.

Những kẻ chĩa họng súng về phía Botan đều bị cô tiễn về nơi tận cùng của thế giới. Đồng đội ở dưới tiếp đạn liên tục cho cô, các cánh khác chẳng tiếc đạn bằng tiếc mạng người, họ dùng mọi thứ để đảm bảo rằng lính bắn tỉa phe họ được an toàn.

Chỉ là họ đang lo hơi xa.

Botan: À đây rồi. Cái gã này cứ tỉa quân ta nãy giờ nè.

Lính Russviet 1: Hể? Cô thấy hắn ta luôn hả? Có bắn được không?

Botan: Tui bắn được, cơ mà... khoan để tui thử coi.

Pằng!

Botan: Hình như hắn tạch rồi. Chắc vậy?

Lính Russviet: Đỉnh thế?!

Đúng vậy. Bởi vì Botan là quả táo trong mắt vị thần của sự may mắn *quả táo trong mắt ai đó có thể hiểu là quan trọng hay được quan tâm bởi ai đó*

Một khi bắt gặp cô nàng trên chiến trường, chỉ có hai sự lựa chọn là làm đồng đội của cô hoặc... là làm con mồi cho nàng sư tử xơi tái.

Cứ như vậy, quân số địch bị suy giảm nghiêm trọng, lực lượng IRON của chúng cũng chỉ là lũ pháo binh chuyên đánh tầm xa. Cơ hội là lúc này!

Vị tiểu đội trưởng thổi chiếc còi nhỏ đeo trên cổ, các người lính lập tức lắp lưỡi lê lên khẩu Mosin Nagant và trèo ra khỏi chiến hào, hùng hổ lao vào tàn dư của phe địch.

Không thể ngăn cản như cơn đại hồng thủy, đối diện ý chí chiến đấu của Hồng quân Russviet làm lính Saxony sợ đến trắng bệch, mau chóng vứt súng và van xin cho tính mạng của họ.

Làn sóng màu đỏ đã chiếm lại những gì đã mất. Chiến thắng đã được phân định.

Hoặc đó là những gì mà Hồng quân đã nghĩ.

Ngay khi bọn họ vừa hạ cảnh giác, cởi mũ bỏ giáp để hít thở thì...

Lính Russviet 3: IRON địch, hướng- AGHH

Lũ IRON hạng nhẹ Sd. KS 49 "Grimbart" (Lửng mật) trồi lên từ mặt đất ở đầm lầy gần đó, tàn sát mọi thứ trước mắt nó.

Các anh lính Russviet không kịp trở tay, vô số người đã ngã xuống trước họng súng máy của cỗ IRON ấy.

Tiểu đội trưởng Russviet: Chết tiệt! Kéo pháo Anti-IRON tới đây!

Dù cách nhau rất xa và phải nhìn bằng chiếc ống nhòm bị vỡ một bên, bên còn lại dính đầy bùn đất. Nhưng hiệu lệnh đã vượt qua được tiền phương hỗn loạn và chạm đến đội pháo binh.

Lính quan sát pháo binh Russviet: Pháo binh, đã có mệnh lệnh. Khai hỏa!

Những khẩu pháo Anti-IRON khai hỏa mà chẳng cần xác nhận tọa độ và góc nâng chính xác, kết quả là vô số quả đạn bay loạn xạ. Phần lớn ghim xuống đất, số còn lại bằng cách thần kì nào đó đã trúng đám Erlkönig, làm địch mất hoàn toàn lực lượng IRON hỗ trợ.

Bên dưới lá cờ tung bay đầy kiêu hãnh, Hồng quân Russviet giờ đây đều chật vật chiến đấu vì một mục tiêu duy nhất: Sống sót.

Họ chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa, đúng hơn là họ chưa từng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài giữ cái mạng của mình.

Và lúc nãy là nói thật đấy, việc không biết sợ là gì ấy. Bởi giờ đây khi đứng trước phương tiện chiến tranh vĩ đại nhất nhân loại là IRON, mọi người như tê liệt hoàn toàn, cơ thể cứng đơ, tâm trí lu mờ.

Thần chết đang dang tay chào đón thì... Botan vẫn tiếp tục sấy đạn vào cỗ IRON như thể đây chỉ là trò chơi.

Botan: Cứng thế? Thế này thì có hơi cứng rồi không? WWWW

Cô tự nhiên bật cười.

Và rồi... Đùnggg!

Nhiều tiếng nổ lớn kéo theo ngọn lửa dữ dội nuốt lấy các cỗ Grimbart, phi công của chúng hét lên trong đau đớn khi mà da thịt của họ đang dần hòa làm một với quần áo.

Là Kolokol của Bạch vệ, mười phút dài như hàng thập kỉ cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

Chi viện đã đến, trận chiến đã kết thúc.

Từ giờ là công việc của lực lượng tìm kiếm, thu hồi và cứu nạn. Quân tiền tuyến lần lượt rút về doanh trại mặt trận để được chăm sóc y tế, ăn uống nghỉ ngơi cũng như tái trang bị để chuẩn bị cho lần điều quân kế tiếp.

Cuộc sống quân nhân trong thời chiến là thế, chẳng thể làm khác hay than vãn được.

Chỉ là hình như tính khốc liệt của cuộc chiến này đang gia tăng từng ngày.

Botan: Nè anh lính.

Lính Russviet: Vâng? Oh là trung úy Shishiro đấy à? Cô cần gì thế?

Botan: Chuyện là tui muốn cảm ơn mấy anh bên Bạch vệ vì đã cứu mạng á, anh biết họ hiện đang ở đâu không vậy?

Lính Russviet: Ừm... hình như là họ vừa được điều ra mặt trận Volkov thì phải.

Botan: Volkov à... hiểu rồi. Cảm ơn nhiều nhé.

Nàng bạch sư không rõ tại sao mình lại muốn trực tiếp, mặt đối mặt, để gửi lời cảm ơn tới những người lính Bạch vệ ấy. Cô thậm chí còn chẳng có tí thiện cảm gì với họ. Vậy thì tại sao?

Botan: Mình... chỉ làm điều này để thỏa mãn mong muốn ích kỷ của bản thân thôi... . Tại sao gã Bạch vệ kia lại cho mình cảm giác quen thuộc thế nhỉ?

_____________To be continued_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro