ONE SHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NOTE : Đây là tác phẩm cùng tên của tác giả ( avengstark ) web AO3. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn không đem đi khắp nơi, vì mình quá thích couple này nhưng Wattpad chưa thấy ai lên bài nên mình dịch cho mọi người cùng đọc. Nếu tác giả khó chịu vì bản dịch này mình xin phép xóa. Đồng thời cũng mong các bạn ủng hộ tác giả bên mảng AO3 thêm độc lực cho tác giả. Lần đầu dịch còn sai sót, xin nhận mọi góp ý. Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

                          ---------------------------------------------------------------------------------

The soul stone như có một thế giới tồn tại bên trong nó, tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cú búng tay của Thanos có lẽ một phần nào đó sống bên trong đấy. Khi bước vào, Strange cảm thấy yếu đi và nhếch nhác. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Strange bắt đầu di chuyển. Anh tìm thấy những người mà anh đã chiến đấu cùng trước khi tan biến, và đảm bảo rằng họ vẫn ổn, trước khi di chuyển đến chỗ các Avenger mà anh đã nghe nhắc đến nhiều lần. Tất nhiên anh và Peter đã đi cùng nhau trước đấy, và anh cũng khá thích đứa trẻ này.

Peter quả là một linh hồn nhỏ bé trong sáng với đầy những ý định tốt, và Strange phải trong chừng cậu nhóc trước khi nhóc ấy lại làm việc dại dột. Việc an ủi một đứa nhóc tuổi teen đối với Strange như làm một bài kiểm tra đại số ngu ngốc, hay lần đầu đến phòng tập thể hình, tất cả đều lạ lẫm.

" Mr. Dr. Strange, chú nghĩ giờ chú Stark đang làm gì? " Peter hỏi

Câu hỏi bất ngờ khiến Strange nhìn cậu nhóc trầm ngâm một lúc. Strange đã nghĩ về người đàn ông đó nhiều lần từ khi đến đây, và bản thân anh cũng đang tự hỏi điều đấy.

" Ta đang nghĩ cách để liên lạc với hắn ta đây ". Strange đáp

Ngay sao đó anh thi triển phép mở cánh cổng nhỏ cố gắng kết nối với thế giới bên ngoài.

" Này, hay là nhóc đi kiểm tra Bucky xem? "

" Chắc chắn rồi ạ! "

Strange chợt nhận ra mình đang mỉm cười vì sự ngây thơ của cậu nhóc.

Thở ra một hơi, Strange tập trung tâm trí vào nhiệm vụ trước mắt, khoanh vùng bất kỳ ai và mọi thứ xung quanh. Xuất hồn, đẩy linh hồn ra khỏi cơ thể, việc nghe có vẻ khá đơn giản, vì anh đã thành thạo điều này khi còn ở trái đất, nhưng khó khăn là hiện tại anh đang bị mắc kẹt bên trong một hòn đá. Anh đã dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm, và mất kha khá thời gian đến khi tìm thấy, Tony Stark. Tâm trí Tony đang đầy sự hỗn loạn, giằng xé, và không hề ngơi nghỉ, vì vậy Strange đã chờ đợi. Anh đợi và đợi cho đến khi cuối cùng người anh hùng cũng chịu nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ.

" Tony? " Strange nhỏ giọng dò hỏi.

" Stephen? "

Strange thở hắt ra, gần như đổ gục khi nhận ra kế hoạch của mình đã thực sự thành công.

Tony bặm chặt môi, đôi mắt đảo qua lại trong vô định. " Tôi chỉ đang nói nhảm nhí với bản thân hay anh thật sự- "

" Xuất hồn ". Strange nói. " Tôi muốn xem thử anh thế nào rồi ".

Tony thở dài, lê đôi chân trong khi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Phong thái của anh đã thay đổi, và việc giữ thái độ tự mãn trường ngày trở nên khó khăn hơn trước dù anh vẫn phải làm vậy mỗi ngày.

" Tôi đang..., tôi đoán là.... Thành thật nhé? Mọi thứ như sh*t , nhưng tôi đang cố dàn xếp lại. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đó, tôi sẽ đưa cậu nhóc ra khỏi đó- thực ra thì anh biết sao không, anh vẫn an toàn chứ? "

Strange suy nghĩ trong chốc lát. " An toàn. Nhưng phần lớn chúng ta đều có bạn bè, gia đình, người quen, thú cưng,... những người thân yêu biến mất ".

Tony đưa tay che mặt, đưa tất cả mọi người ra khỏi đó có nghĩa là những người thân yêu đã ra đi của anh sẽ phải đối mặt với Thanos một lần nữa.

" Ừ, tôi biết ". Tony đáp lại, muốn vòng tay ôm lấy Strange ngay khi có thể. " Đứa nhóc thế nào? ".

" Peter? " Đôi mắt Strange ngay lập tức sáng lên, bản thân anh đã dần trở nên thích cậu nhóc, đứa trẻ mà anh biết Tony xem như đứa con trai, ngay cả khi Tony không chịu thừa nhận chuyện đó. " Cậu nhóc đấy là một đứa trẻ thông minh ". Stephen thừa nhận. " Trớ trêu thay, thằng bé không còn được đến trường ". Stephen cười thầm. " Tất nhiên, nó nhớ dì của mình, và thằng bé có nhờ tôi kiểm tra xem anh ổn không ". Strange liếc mắt sang chỗ khác, bản thân anh cũng muốn biết Tony thế nào. Trước khi bị kéo vào the soul stone, Strange đã dần hiểu khá rõ về Tony, những điều mà có thể ngay cả Tony cũng không rõ về bản thân mình.

" Chỉ cần, nói với thằng bé là tôi ổn được chứ? " Tony gần như cầu xin.

" Đương nhiên rồi, và Tony? "

Chàng tỉ phú nghiêng đầu để chứng tỏ rằng mình đang lắng nghe.

" Chăm sóc bản thân. Lỗi không phải do anh, và tôi biết rằng anh đang tự trách mình, little sh*t ". Strange thêm câu cuối vào với nỗ lực tạo ra sự hài hước theo kiểu Tony, và tự hào về thực tế rằng nó đã khiến Tony bật cười.

Tony đã cố gắng kiềm chế bản thân trong suốt cuộc trò chuyện nhưng cuối cùng anh cũng không kiềm được mà tiến về phía trước, vòng tay quanh Strange. Sự hiện diện của Tony với mùi hương tự nhiên thoang thoảng trên người, một chút mùi bạc hà và gel vuốt tóc, Stephen đắm chìm trong vòng tay ấm áp và để bản thân được thả lỏng, vòng tay của anh chàng tỉ phú thành công cơ thể như được tạo ra từ những tờ đô la mới và rượu whisky. Strange hơi cúi xuống, để cằm tựa vào vai Tony khi cả hai đứng ôm nhau trong một khoảng lặng thoải mái. Strange cảm thấy bản thân đang dần suy yếu, mặc dù vậy anh không muốn nhắc đến chuyện đó bây giờ.

" 14,000,605? " Tony lầm bầm, Strange gật đầu, đầu vẫn dựa vào vai Tony. " Và anh thấy được chúng ta chỉ có một trận duy nhất chiến thắng? "

Strange siết chặt vòng tay mình vào Tony, " Tôi vẫn ở đây ".

" Không ", giọng Tony ấp úng, " Anh không ở đây ".

" Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi vẫn sẽ ở đây ", Strange đáp lại ngay lặp tức.

Anh bước lùi lại để có thể nhìn vào mắt Tony. Tóc Tony bù xù, bọng mắt to tướng vì thức đêm. Không cần suy nghĩ nhiều, Strange đưa tay lên vuốt ve má Tony, nhưng ngay lập tức hối hận khi bàn tay run rẩy tiếp xúc vào da Tony. " Tôi xin lỗ- ".

Tony né tránh cái chạm " Đừng làm vậy ".

Strange thở dài.

Biểu cảm trên gương mặt Tony chùng đi. " Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa ", mặc dù vậy tay anh vẫn vươn lên nắm lấy bàn tay của Strange, đan những ngón tay vào nhau. " Đừng để tôi cản bước anh, bác sĩ ".

" Tôi không giỏi trong việc này ", Strange thừa nhận. " Nhưng sau khi nhìn thấy hàng triệu tương lai liên quan đến ai đó, người ta có thể gắn bó với họ ".

Tony liếm môi khi nghe điều đó. " Đúng thật không? "

" Tôi vừa nói rồi đấy thôi " Strange trêu chọc, nở một nụ cười toe toét.

Tony nghiêng người về phía trước, Strange nhắm nghiền mắt, anh chỉ cảm nhận được đôi môi chạm vào mũi mình.

" Không tiến triển nhanh vậy đâu, anh chàng to xác ", Tony cười trả đủa. Strange khịt mũi khi biết mình bị lừa

" Đến lúc tôi phải đi rồi nhỉ? ". Strange lên tiếng và Tony gật đầu. " Well, tôi sẽ đợi anh, Stark ".

Sự mệt mỏi của Strange ngày càng hiện rõ, Tony nắm lấy bàn tay anh, ngón tay lướt nhẹ qua nhau. " Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi ", Tony thì thầm. Strange gật đầu, anh siết chặt lấy tay Tony trước khi biến mất và bị kéo trở lại hòn đá.

Mắt anh mở ra và anh ngã đầu ra sau, mất một lúc để lấy lại tinh thần khi xem lại mọi chuyện vừa xảy ra.

" Peter? " anh cất tiếng gọi.

" Oh chú đây rồi Mr.Dr! " Peter nhảy sang với Bucky đi bên cạnh, và Strange rất biết ơn vì đứa trẻ đã không bị bỏ lại một mình.

" Xin chào ". Anh gật đầu về phía James

" Chào ". James đáp

" Chú có thấy chú ấy không? " Peter đột ngột hỏi, thái độ rạng rỡ của anh đờ đẫn trong giây lát.

" Ta có ". Strange xác nhận. " Anh ta bảo ta nói với nhóc rằng anh ta vẫn ổn và hãy yên tâm vì anh ta sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Anh ta cũng bảo rằng nhớ nhóc ". Strange thêm vào, vì dù sao đó cũng là sự thật.

" Cháu nhớ chú ấy ". Peter nói, giọng hơi nghẹn đi.

Stephen không thể nói gì hơn vào lúc này. Anh thúc cùi chỏ vào chiếc áo choàng, nó bay khỏi vai anh tới bên cạnh Peter vỗ về và quấn lấy cậu nhóc, khiến cậu nhóc vui lên một chút.

" Anh ổn không? " Strange quay sang James hỏi.

" Tôi đang cố gắng. Nó giống như ở dưới lớp băng, ngoại trừ lần này tôi nhận thức được nhiều hơn một chút ". Anh cười khổ.

" Nghe như một cuộc ngồi thiền dài hạn ". Strange nói.

Bucky bật ra một tràng cười thành tiếng, " Anh không giống bác sĩ lắm nhỉ ", vừa vỗ vào lưng Strange Bucky vừa hỏi.

" Cảm ơn, James "

T/N : ổng cảm ơn vì Bucky cười với trò đùa của ổng, chắc đùa nhạt quá nay có người cười nên vui.

Tony thức dậy, cảm thấy ổn hơn so với trước đó. Dấu vết hơi ấm Strange vẫn còn vươn lại, và Tony nhớ các chi tiếc trong giấc mơ khá rõ ràng. Một nụ cười mỉm ẩn hiện trên khuôn mặt uể oải của anh. Biết rằng mọi người hiện tại vẫn ổn khi anh yên tâm phần nào, anh bước xuống giường vào phòng tắm đánh răng và chuẩn bị cho ngày mới. Anh nghĩ đến khả năng về một gia đình nhỏ tạm bợ, đó là nếu Peter và Strange không cảm thấy chán về ý tưởng này. Chắc chắn anh không xứng với cả hai người, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất. Tony phun nước súc miệng ra và nhìn vào bản thân trong gương, bọng mắt đã bớt đi một chút. " Cảm ơn ". Anh lầm bầm, dù biết sẽ không ai trong cả hai người kia nghe được. Sau đó đứng dậy đi xuống xưởng làm nốt những việc còn dang dỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro