DAYDREAM, NIGHTLIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh sợ một ngày khi anh nói chuyện, em sẽ chẳng trả lời anh nữa. Anh sợ khoảng trống lặng im sẽ đáp lại anh khi chẳng còn nghe tiếng thở đều của em. Stephen em nhìn anh được không? Em cố vì anh được không?..."

Follow you down to the red oak tree, as the air moves thick through the hollow reeds.

Tony vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp Stephen.

"Chẳng phải hồi đấy em vẫn hơi gầy sao?"-Tony tự hỏi. Anh đã nghĩ tên nhóc cao nhòng này sao lúc nào mặt mày cũng trắng bệch, thở thôi mà cũng thấy khó khăn. Rồi tên nhóc đó cứ thế lớn lên bên cạnh anh, làm gì cũng lẽo đẽo theo anh. Anh bỗng nhìn em, nhìn vào mái tóc xoăn nhẹ ửng vàng của em dưới nắng, nhìn vào cách em bước đi thật chậm rãi bên anh trong một buổi tối hiếm hoi mình cạnh nhau. Cứ thế anh chẳng còn ghét em nữa, đôi khi anh muốn em nghiêng đầu tựa vào vai anh, đôi khi anh muốn chạm vào em quá đỗi, đôi khi anh lại muốn ngắm thật lâu đôi mắt xanh biếc màu biển của em. Và sau những lần "đôi khi",  anh đã biết mình yêu em như thế đấy, nhẹ nhàng, chân thành, anh yêu thật đơn giản, tình yêu mà anh đã dành cho mỗi em thôi.

Có những xúc cảm lặng lẽ nhất của anh, những xúc cảm mà anh chẳng thể diễn tả bằng lời. Làm sao anh có thể miêu tả được cái rung động khi anh ngắm nhìn em thật gần, làm sao anh có thể miêu tả được những lần anh cố giữ cho con tim mình không loạn nhịp vì em. Nhưng anh đã luôn e sợ, chẳng biết rằng liệu em đối với anh có như thế không, liệu em có chối từ và trốn chạy, liệu em có ghét anh không nếu anh nói rằng mình đã luôn yêu em?

Will you wait for me there until someone comes?

"Em thích biển, em cũng thích cả anh"

Đó là lần đầu tiên em nói yêu anh. Lần đầu tiêu sau những lần vỡ nát, anh cảm nhận được rằng có một người cũng cần anh. Đôi chân em chạy thật nhanh trên cát, có lúc sóng đánh nhẹ vào em, có lúc chân em đỏ lên vì trúng phải vỏ sò thật cứng, cũng có lúc em quay lại nhìn anh, cũng là lúc anh biết, thì ra dưới nắng chiều mùa hạ, mình đã đến bên nhau như thế.

Anh chưa từng cảm nhận điều gì tương tự như được có em trong đời, anh yêu, và anh được yêu, bởi em. Em kể cho anh nghe về ngày hôm qua khi em mua bánh mì và gặp một người bạn cũ trên đường, em ngồi cạnh anh để rồi ta chỉ lặng im và không nói gì cùng nhau, em tỏ ra thích thú khi anh mua được bộ mô hình em thích 2 ngày trước cả khi cửa tiệm mở bán, em cúi người ôm anh một cách đầy vụng về, em ngại ngùng khi ta hôn nhau lần đầu tiên. Tất cả những lần cùng nhau ấy, tất cả những điều em làm cho anh, anh đều ghi nhớ rõ ràng. Anh đã luôn muốn em biết rằng, những tháng ngày cùng em chính là những thước phim tua chậm trong anh mãi mãi.

To carry me, carry me down.

Lần đầu tiên anh cùng em đến bệnh viện, lần đầu tiên anh biết ở bên em sẽ chẳng dễ dàng như anh vẫn từng hằng mong. Em gục đi trên bờ vai anh, trán em nhăn lại và đầy mồ hôi. Anh đã nắm tay em lúc ấy, anh chẳng dám nhìn thẳng vào em, anh bảo em cố lên nhưng không hiểu sao nước mắt anh lại rơi. Làm sao anh có thể chịu đựng được khi nhìn em ngày càng gầy đi, Stephen em biết không, nhìn em đau mà sao anh đau hơn vạn lần. Suốt khoảng thời gian ấy anh đã tự hỏi, tại sao lại là em?, tại sao lại là anh?, và tại sao lại là chúng ta? Stephen của anh mỉm cười rạng rỡ dưới nắng ngày cuối hạ, Stephen của anh trưởng thành, Stephen của anh bật khóc khi xem một bộ phim mà anh bảo là chán ngắt, Stephen của anh lả đi với những vết tiêm trên tay sau mỗi lần điều trị, Stephen của anh, của anh thôi...

Anh lại khóc nữa rồi, anh không dừng được.

Bình thường anh chẳng yếu đuối như thế đâu, nhưng anh kể cho mỗi em nghe thôi đấy nhé.

See I have not, I have not grown cold. I have stole from men who have stole from those.

"Có đau lắm không?"-Anh hỏi nhưng em chẳng đáp lời. Em ôm chặt và siết lấy vai anh, em để đôi mình bên nhau dưới cái thinh lặng của trời đêm cùng mùi thuốc giảm đau tràn ngập khắp căn phòng . Bệnh của em, giờ đã gần đến hồi cuối và chẳng có lấy một dấu hiệu rằng em sẽ hồi phục. Anh cứ nuôi hy vọng để rồi tận mắt nhìn thấy em như chết dần trong vòng tay anh, môi em run run và da em nhạt đi, hơi thở em nặng nề để rồi cơn đau làm phiền em trong những đêm không ngủ. Anh chẳng biết mình phải làm thế nào nữa, Stephen của anh, giá mà anh là người nằm trên giường bệnh ấy thay cho em thì thật tốt.

Anh muốn thấy Stephen của tuổi 40, Stephen của tuổi 50 và 60, Stephen của tuổi 70 và Stephen của cả cuộc đời còn lại. Anh muốn thời gian ngừng trôi để mình bên nhau mãi, để ánh mắt em cứ trong xanh, để anh được yêu em đến vô tận, để anh có thể nghe giọng em mỗi ngày và, để chẳng điều gì có thể đến cướp em đi, khỏi anh.

With their arms so thin and their skin so old. But you are young, you are young, you are young.

"Tony, ngày mai mình đi biển được không?"-Em hỏi khi anh đang thu xếp đồ đạc trong lần xuất viện cuối. Anh cay đắng gật đầu vì thừa biết dù mình có ở lại bệnh viện thì em cũng chẳng thể khá hơn. Ta như ngầm hiểu với nhau rằng đây có lẽ, à không, chắc chắn là chuyến đi cuối cùng của anh và em. Thật trớ trêu làm sao khi Stephen của anh vẫn mỉm cười và tỏ ra hào hứng dù em biết rõ chuyện gì sẽ chờ đợi mình phía trước. Em vực anh dậy khỏi những đau buồn và tuyệt vọng để rồi anh lại tự hỏi rằng nếu sau này chỉ còn lại một mình anh thì anh biết làm sao đây, làm sao anh có thể lạc quan lần nữa nếu cuộc sống thiếu đi em bên cạnh...

Then somebody laughs like it's all just for hell. As though we could not be saved from the depth of the well.

"Anh nhớ lần mình va phải một cụ già để bà ấy tưởng anh là cướp và cứ thế dùng túi xách đánh vào anh không?"-Em nói với giọng cười khúc khích. Anh cũng cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong tuyệt vọng, anh lại thấy mình thả lỏng đến thế. Niềm vui của việc ở bên em thì ra từ lâu đã vượt lên trên mọi cảm xúc và suy nghĩ. Anh lại thấy mình như trở về những ngày tháng bình thường mà mình từng bên nhau. Dưới tiếng sóng biển rì rào là hơi thở của em và tiếng đập trong lồng ngực anh. Anh ôm lấy em và mình cùng hướng mắt về phía biển, mình cứ ngồi thế như thể sẽ chẳng có ngày mai, như thể một phép màu cuối ngày sẽ đến và chữa lành cho em, cho ta.

But the cloth that I make is a cloth you can sell. To pay for the gossamer seeds.

Sóng biển vẫn đánh. Trời đã đôi chút nhá nhem. Anh chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Anh chỉ nhìn mỗi em thôi, anh chỉ nghĩ đến mỗi em thôi, thế giới xung quanh với anh đã trở thành những hình ảnh lướt qua mà anh chẳng buồn để ý đến. Mình cứ thế huyên thuyên cùng nhau, đôi khi anh mỉm cười, đôi khi anh bật khóc, đôi khi anh vỗ về em khi những cơn đau lại đến bất chợt. Anh tựa cằm lên vai em với em trong vòng tay anh.

Names get carved in the red oak tree.

"Này Tony."

"Em yêu anh."

"Là cái kiểu yêu sến súa ấy hả?"

"Ừ, là cái kiểu yêu sến súa đấy đấy. Em đã luôn yêu anh, yêu thật lâu, thật lâu..."

"Sao tự dưng lại tỏ tình anh lãng mạng thế chứ cái tên này."

"Chỉ là em muốn anh biết thôi, biết rằng Stephen Strange em yêu Tony Stark, mãi mãi không thay dời."

"Anh biết mà Stephen, anh biết mà, anh vẫn luôn biết mà, đồ ngốc ơi..."

Of the ones who stay and the ones who leave...

Khi em chẳng đáp lời anh nữa, khi anh chẳng còn cảm nhận được hơi thở của em, khi tiếng sóng biển cũng trở nên thật rõ, là khi anh ngẩn đầu và ngước nhìn thật lâu vào bầu trời đêm.

Anh khẽ ngân nga bài hát mà em từng rất thích, anh dùng hơi ấm mình bao bọc lấy em. Để rồi từ giữa khoảng không xa xăm nào đó, anh lại nghe thấy tiếng em gọi tên anh.

I will wait for you there with these cindered bones.

So follow me follow me down

Follow me follow me down

Follow me follow me down

Follow me follow me down...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro