chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen đỡ Tony đứng dậy. Lời đề nghị dìu Tony của anh bị từ chối. Cả hai im lặng trở về căn penthouse. Trên bàn, đồ ăn đặt giao trong hộp đựng đã lạnh tanh. Chắc là một trong mấy con robot đã đi nhận hàng.

"Anh đã ăn uống gì chưa?" Nhìn thấy đồ ăn, Stephen bèn hỏi. Tony lắc đầu, song vẫn giữ im lặng. Anh đi nhanh vào trong phòng ngủ. Stephen theo sát nhưng không vào trong phòng, chừa lại không gian riêng tư cho Tony. Chỉ một hồi sau, phòng tắm có tiếng nước chảy.

Sau lời thổ lộ trong phòng thí nghiệm, Tony không nói thêm tiếng nào nữa, và nếu phải đoán, Stephen sẽ nói là Tony xấu hổ vì cơn bùng nổ của mình. Stephen quay trở lại gian bếp mở. Anh lấy đồ ăn trong hộp nhựa ra. Những việc xảy ra trong giờ qua lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"Jarvis—" Stephen nhìn lên trần nhà. Đúng là một thói quen xấu, vì thực tế AI không nằm trên đó. "Đây có phải là lần đầu tiên Tony trải qua những chuyện như thế không?"

"Bác sĩ, tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể cho ngài biết bệnh án của Sir mà chưa được sự cho phép. Có lẽ tốt hơn là ngài nên hỏi thẳng Sir luôn?" Stephen gật đầu. Jarvis trả lời rất miễn cưỡng. Nếu như không có vấn đề, tại sao Tony lại thiết lập những giao thức chống lại chứ?

Stephen đặt chỗ cơm vào trong nồi hấp rồi bật bếp lên. Sau đó anh bắc chảo lên bếp. Anh cảm thấy mùi vị đồ ăn hâm bằng lò vi sóng rất gớm ghiếc. Tony vẫn còn đang tắm, nên anh có thời gian hâm nóng thức ăn lại. Anh dùng cái sạn gỗ đảo đồ xào, nhìn đồ ăn trên mặt chảo chống dính kêu lèo xèo.

Cơn hoảng loạn của Tony để lại Stephen nỗi khiếp sợ không nhẹ. Với Stephen, Tony luôn là một người đầy quyền năng. Tony kiểm soát toàn diện mọi mặt trong cuộc đời mình. Stephen vẫn nhớ như in cái hồi anh đứng bên dưới sân khấu, nhấp ngụm sâm-panh, lắng nghe bài diễn thuyết của Tony hơn một năm về trước.

Tony đã sống sót sau vụ bị khủng bố bắt cóc. Thay vì quy thuận hoặc suy sụp tâm lý như người bình thường rơi vào hoàn cảnh tương tự, thì trong cái hang động đó, Tony lại tạo ra một cái lõi hồ quang mini, và một bộ giáp có công năng hoàn chỉnh. Sau đó Tony lại tổng hợp ra một nguyên tố mới trong khi đang chết dần chết mòn. So với phần còn lại thế giới, Tony đã đi vượt thời đại. Mỗi vấn đề Tony gặp phải, đối phương đều giải quyết bằng năng lực kinh người. Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của Stark vẫn luôn là đầu đề bàn luận nóng hổi. Không thiếu thuyết âm mưu cho rằng Tony Stark là người ngoài hành tinh, bằng không làm sao có thể giải thích được chuỗi thành tựu bất tận đó được?

Stephen rất xem thường kiểu quan điểm đó. Lý tính của anh coi thành tựu của Tony là sự kết hợp của lao động cật lực và tài năng thiên bẩm, nhưng trong tiềm thức, anh lại bị khắc sâu ấn tượng rằng chỗ nào có Tony, chỗ ấy không thể có sai lầm xảy ra. Người Sắt là bất khả chiến bại. Người đàn ông khoác trên mình thân phận đó đang cách mạng hóa cả thế giới.

Stephen đã từng chứng kiến Tony lo lắng, bất định, buồn bã, nhưng cho đến lúc vừa rồi, Stephen chưa từng nhìn thấy Tony đau khổ đến thế. Stephen chợt nhớ đến những lần anh bắt gặp Tony chán nản nhìn vào khoảng không. Về sau những khoảnh khắc đó giảm dần, đến khi Stephen hoàn toàn quên bẵng chúng. Nhìn lại mới thấy, Tony là một bậc thầy trong việc phân tách bản thân. Đối phương chỉ trưng ra những phần tính cách với những kẻ muốn nhìn thấy tính cách đó. Stephen từng kiêu ngạo vì anh có thể nhìn thấu lớp mặt nạ tươi cười, nhưng khi anh và Tony càng gần gũi, cái mặt nạ kia càng trở nên khó phân biệt hơn.

Phần lớn thời gian, Tony cũng có những chuyện giấu diếm Stephen. Tony sắm vai một người bạn trai thích chua cay, trí tuệ, giàu nứt đố đổ vách, và cũng vô cùng biết thông cảm. Nghĩ đến khả năng Tony không mở lòng với mình, ngực Stephen thắt lại, nhưng anh cho rằng thế cũng hợp lẽ. Bọn họ chỉ mới quen biết nhau hơn một năm. Trước vụ tai nạn, cũng khó có thể coi là họ đang hẹn hò. Mối quan hệ này chỉ tiến một bước dài kể từ khi họ dọn vào sống chung, nhưng ở thời điểm đó, dẫu anh có cố tỏ ra rằng mọi thứ đã quay trở lại bình thường, thì cũng không thể khỏa lấp được chuyện đôi bàn tay anh đã bị thương tổn vĩnh viễn, và anh cần được hỗ trợ một cách tuyệt vọng. Tony cung cấp hết thảy những gì mình có, chung thủy sắm vai một cái mỏ neo vững chãi trong giông bão.

Tony biết tất cả mọi điều về Stephen, trái lại những gì Stephen biết về Tony ít ỏi đến đáng thương. Bên cạnh những mẩu vụn Tony chọn lọc hé lộ với anh, anh chỉ biết được một nhúm nhỏ về những dự án bí mật Tony tham dự. Anh cũng chẳng hề biết gì về tổ chức ngầm cứ quấy rầy Tony, và dù sống chung một mái nhà, một khi Tony đã không muốn cho anh biết chuyện gì, thì mỗi chi tiết nhỏ nhặt nhất đều bị sàng lọc, đảm bảo không còn sót một mẩu nào.

Stephen biết rằng Tony đang cố gắng bảo vệ mình. Cho đến thời điểm này, anh cũng không nghĩ nhiều. Có quan hệ với Người Sắt là phải vậy, và Stephen không định trở thành một người bạn trai bình thường kéo chân Tony, nhưng có lẽ mối duyên gặp gỡ Thượng Cổ Tôn Giả không chỉ là để chữa lành đôi tay. Có lẽ còn để giảm bớt nỗi bất lực mỗi lần anh thấy Tony đương đầu với thứ ẩn số nào đó.

Việc chứng kiến Tony khủng hoảng với thứ pháp thuật phi-chính-thống của anh, đã tước bỏ phần nào bộ giáp không-thể-công-phá của Người Sắt. Tony là con người, dẫu là một người thông minh tuyệt đỉnh và cực kỳ quyết đoán đi nữa, thì vẫn là người bằng xương bằng thịt. Sau khi chết hụt ngần ấy lần mà không chịu bất cứ tổn thương tâm lý nào thì rõ vô lý. Stephen tự rủa bản thân vì không nhận ra chuyện ấy sớm hơn. Việc Tony cho anh AI trang bị lưới điện, AI đó lại còn có thể triệu hồi một bộ giáp từ ngoài không gian đã nói lên tất cả. "Lỗi tại mình..." Stephen tự thì thào. Anh không nghĩ là sẽ có lời hồi đáp, song cả Jarvis lẫn Friday đều tranh thủ cơ hội nhảy vào bày tỏ thái độ không tán thành với chuyện vừa xảy ra.

"Rủi thay, đúng là thế, thưa bác sĩ."

"Tôi đã bảo rồi, bác sĩ à." Cả hai AI khựng lại khi nghe giọng của nhau.

"Friday." Jarvis thân thiết hỏi thăm cô nàng AI hậu bối, "Dạo này em thế nào?"

"Tốt lắm, anh Jarvis. Trong lúc bác sĩ tập luyện, em cũng tranh thủ học được rất nhiều từ internet." Friday ngọt ngào đáp. Mấy tháng qua Stephen đã trở nên thích chất giọng Ai-len hoạt bát của con bé. Nghe con bé trao đổi với Jarvis, người anh cả theo đúng nghĩa đen, quả thực rất dễ thương. "Em đã bảo bác sĩ hãy nói thẳng đi, nhưng bác sĩ thiết lập giao thức rất nghiêm ngặt. Em bị cấm tiết lộ thông tin hoạt động của bác sĩ ở Kamar-Taj. Em phải xin lỗi boss thôi." Con bé rầu rĩ nói.

"Anh chắc chắn là Sir sẽ thông cảm, ngài đã phân công em đi theo bác sĩ mà. Sir sẽ tự hào vì em rất có đạo đức nghề nghiệp đó, cô em Friday à." Jarvis an ủi.

"Chính xác." Tony sải bước ra không gian sinh hoạt chung. Tắm xong, anh đổi qua cái áo ba lỗ mới và quần thun thoải mái. "Không có gì phải xin lỗi cả, con gái." Mái tóc ướt phủ cái khăn tắm, anh tránh nhìn vào mắt Stephen, "Chúng mình có lò vi sóng, em biết mà."

"Tại em thích thế." Stephen lấy chén cơm trong nồi hấp ra. Bày ra cùng với món xào. Tony nhận lấy cái nĩa Stephen đưa cho. Lạ lùng thay, biết bao sự tin tưởng ẩn chứa đằng sau một hành động tưởng chừng đơn giản; Tony căm ghét bị trao cho cầm thứ gì đấy, chỉ có một số ít ỏi người anh chấp nhận cầm lấy đồ họ đưa cho.

Stephen nhìn Tony ngấu nghiến bữa cơm tối muộn. Tony nhai đầy một họng, nhìn đâu thì nhìn chứ không nhìn Stephen. Chưa đầy mười phút anh đã xử xong bữa tối. Thở dài với chính mình, Stephen cầm cái khăn bị vứt chỏng chơ trên bàn bếp. Anh phủ cái khăn lên đầu Tony, mát-xa mái tóc ướt của đối phương.

"Anh vẫn còn điên với em lắm đấy." Tony nói.

"Em biết." Stephen nhẹ nhàng xoa ấn da đầu Tony qua lần khăn, "nhưng em phải trở lại nơi ấy. Đó là giải pháp ngắn nhất mà em tìm thấy được."

Tony im lặng một cách kỳ quặc, "Anh muốn gặp vị Thượng Cổ Tôn Giả đó." Sau một quãng lặng, anh lên tiếng.

"Trở về đó rồi em sẽ đưa đề nghị sớm nhất có thể." Stephen cho rằng giờ vẫn còn quá sớm để thở phào nhẹ nhõm, song Tony cũng không thẳng thừng gạt đi, "Nhưng em phải cảnh báo anh trước nhé, gặp bà ấy nên cẩn thận mồm miệng. Kinh nghiệm của em cho thấy, bà ấy có hơi... nóng tính đấy."

"Anh biết rồi. Anh đi đến đó không phải để em bị đá ra khỏi chỗ ấy. Anh chỉ muốn tự mình đánh giá bà ta mà thôi." Tony tựa ra đằng sau. Thấy cái khăn đã thấm no nước rồi, Stephen lấy ra. Dẫu đôi tay hãy còn run run, nhưng anh vẫn am tường các huyệt chủ chốt. Anh mát-xa thái dương Tony. Tony thở ra dễ chịu.

"Tại sao anh lại phản ứng dữ dội với phép thuật vậy?" Stephen hỏi. "Anh không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này." Stephen thêm vào, phòng Tony không thoải mái với vấn đề này.

"Anh từng có vài... trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ. Nói đúng hơn là, rất nhiều tồi tệ." Tony thổ lộ. "Tuy không phải cái nào cũng vận hành như cái nào, nhưng tựu trung bản chất vẫn vậy, mà em biết đó, chim sợ cành cong."

"Anh cẩn thận là đúng. Em đã quá hưng phấn, sôi adrenalin với những bí mật chưa được khám phá." Stephen thừa nhận. Hai người thảo luận thêm vài chuyện nữa, cho đến khi Tony thả lỏng và thấy mệt rũ, "Mình lên giường thôi." Stephen giục. Bác sĩ phải bỏ công thuyết phục khơ khớ Tony mới tin rằng khi Tony thức giấc, anh vẫn ở đây.

Stephen ở thể linh hồn ở dưới chân giường, nhìn ngắm Tony. Cơ thể anh cùng với người đàn ông tóc nâu quấn quýt ôm nhau ngủ. Bây giờ ở Kathmandu đang là buổi sáng và Stephen đã ngủ đủ giấc rồi, nhưng anh vẫn cương quyết đòi ngủ chung. Tony rất thích được ôm từ đằng sau, thế nên Stephen tận dụng ưu thế chiều cao để bao bọc lấy người nhỏ con hơn mình.

Cái chăn bông trùm bên ngoài họ và che đi những cơ bắp trên người Tony. Trông anh trở nên nhỏ bé hơn, hệt như lần đầu tiên Stephen gặp anh cách đây hơn một năm. Bao giờ Tony cũng được bao phủ trong một vầng hào quang, mỗi một cú xoay người đều đòi hỏi sự chú ý, nhưng chỉ có những giây phút tĩnh lặng hiếm hoi, quầng thâm tím dưới mắt đối phương mới hiển lộ rõ rệt. Ngón tay trong suốt của Stephen lướt qua da Tony. Tony hẳn là đã trở lại lịch trình ngày trước, làm việc quần quật, bào kiệt sức lực đến tận xương tủy, dẫu cơ thể được cường hóa cũng không che đậy nổi.

Stephen đã tự hỏi tại sao tần suất gọi của Tony thưa thớt dần. Khi ở cách xa nửa vòng trái đất, anh không thể nào biết được Tony đang làm gì. Điều đó làm ảnh hưởng tâm trí nhiều đến mức anh không muốn thừa nhận, và khiến anh xao lãng chuyện học hành. Nỗi lo trì hoãn tiến độ, và anh chỉ nghĩ đến chuyện trở về New York sau khi chữa lành đôi tay. Anh lo lắng khi thấy mình dậm chân tại chỗ, và Thượng Cổ Tôn Giả đã để ý đến chuyện đó.

"Tâm trí của anh không ở đây, sự tập trung của anh về cơ bản không tồn tại. Và anh tự hỏi tại sao các năng lượng không chịu nghe theo anh." Trong lúc nóng nảy, có nhẽ anh đã không thể hiện sự tôn trọng phải phép. Thượng Cổ Tôn Giả không nói năng gì. Thay vào đó, bà ấy mở một cánh cổng và đưa họ đến đỉnh Everest.

"Anh không thể bắt một dòng sông tuân lệnh mình; anh phải đầu hàng dòng chảy của nó. Trí tuệ đã giúp anh tiến xa trong cuộc sống, nhưng nó không thể đưa anh tiến xa hơn được nữa." Thượng Cổ Tôn Giả nói. Bà ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ trước mặt. Đỉnh núi Everest phủ tuyết trắng xóa mang một vẻ đẹp tinh khôi. Tại một nơi mà con người có thể dễ dàng bỏ mạng, những chóp núi đứng sừng sững đầy tự hào, ngạo nghễ không gì khuất phục nổi.

"Anh có muốn gặp lại anh ta không?" Giật mình trước cách dùng từ của đối phương, Stephen thôi không nhìn phong cảnh nữa. Thượng Cổ Tôn Giả quan sát anh, bằng một sự chăm chú tựa như đang giải mã một pho sách đã phong sương vì thời gian.

"Xin lỗi?" Stephen hoang mang hỏi lại.

"Ở nhiệt độ này, con người có thể sống sót trong ba mươi phút, trước khi cơ thể mất kiểm soát hoàn toàn." Thượng Cổ Tôn Giả vỗ hai tay, "Nhưng anh sẽ bị sốc trong hai phút đầu tiên." Bà đi thoăn thoắt về phía Kamar-Taj bên kia, "Đầu hàng đi, Stephen." Cánh cổng đổ sập đằng sau.

"Không, chờ đã." Stephen đuổi theo vị sư phụ. Anh trượt qua vòng tròn ánh hổ phách và ngã xuống nền tuyết. Hoa tuyết quanh người anh tan chảy thành bùn loãng. Stephen loạng choạng đứng dậy. Cơn bão tuyết đang cắn xé lớp da lộ ra bên ngoài. Trong sự tuyệt vọng khủng khiếp, anh ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Thượng Cổ Tôn Giả đã bỏ anh lại trên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Stephen thầm nguyền rủa bản thân vì sáng hôm đó đã để Friday trong tủ quần áo. Anh giơ tay đeo nhẫn lên, tay còn lại vẽ vòng tròn trong không khí. Như mọi khi, nguồn năng lượng anh tạo ra rất yếu ớt, còn chưa đủ để thành một vòng tròn, đừng nói chi là cửa truyền tống. Stephen biết không còn nhiều thời gian. Nhiệt độ hạ đột ngột khiến anh thở gấp. Trái tim gặp áp lực khủng khiếp khi cố lưu thông máu trong một môi trường khắc nghiệt đến thế. Vài phút nữa thôi, máu sẽ không còn lưu thông đến những bộ phận không thiết yếu, đầu tiên là tứ chi.

Trong những giây quý báu đó, đáng nhẽ Stephen nên nghĩ về nhiều thứ, tỷ dụ như Thượng Cổ Tôn Giả có ý gì khi bảo anh hãy đầu hàng trước dòng chảy; hoặc rốt cuộc anh nên làm gì để tạo ra cánh cổng trở về. Nhưng trong thực tế, Stephen chỉ nghĩ về chuyện anh không thể gặp lại Tony được nữa. Anh hình dung Tony sẽ suy sụp đến mức nào khi hay tin anh đã chết.

Trong một phần giây đó, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa. Cái lạnh vẫn đang giết chết anh, nhưng tư tưởng anh không còn để tâm đến nữa. Stephen có thể hình dung rõ nơi mình muốn đến hơn bao giờ hết. Tâm trí anh tái hiện lại căn phòng ở Kamar-Taj và cánh cổng hiện ra. Stephen tập tễnh bước qua bậu cửa và ngã quỵ ngay trước bàn. Cái máy tính bảng trên bàn là thứ anh đã dùng để thực hiện cuộc gọi cuối cùng với Tony.

Trước khi bất tỉnh, Stephen cố gắng ngăn Friday gửi tín hiệu đến Veronica. Giờ nhìn lại mới thấy hành động của anh rất phản trực quan. Đáng nhẽ anh nên vẽ thẳng một cánh cổng quay trở về tháp Stark, nơi Tony thực sự hiện diện mới hợp lý, song tại thời điểm đó, khả năng phán đoán đã bị yếu đi lại tự động liên kết đến nơi cuối cùng anh nhìn thấy Tony an toàn.

Sau khi khôi phục ý thức, Stephen vui mừng với sự tiến bộ của mình. Cuối cùng anh đã có thứ để chia sẻ với Tony, có thể thực hành dựa trên lý thuyết rồi. Nếu Stephen thành thật với bản thân, thì lý do lớn nhất anh giữ bí mật chuyện luyện tập là vì lòng tự tôn. Stephen đã từng có thái độ cay cú. Đã có thời kỳ, anh muốn quay lại đỉnh cao. Bằng khát vọng không ngừng nghỉ và ý chí kiên định, anh đã vượt qua những hoàn cảnh mà các bác sĩ phẫu thuật tài năng khác đã đổ quỵ dưới áp lực.

Stephen Strange đã từng đứng trên đỉnh cao. Anh đã từng quen là trung tâm của sự chú mục... cho đến khi anh gặp Tony. Thế giới chứng kiến Stephen trên sân khấu của riêng anh, nhưng đó lại là một siêu anh hùng mà đàn ông bình thường khó bì kịp. Mối quan hệ của họ phần lớn nằm trong bóng tối, nhưng sớm muộn gì Tony cũng muốn họ công khai. Thậm chí bọn họ còn có thể bị ép buộc công khai. Luôn có một lượng paparazzi đông đảo cắm chốt ngoài tháp Stark, cho dù là Tony Stark hay Iron Man, đều không có chút riêng tư nào.

Dẫu vậy, Stephen đã chuẩn bị tinh thần nỗ lực làm việc bên cạnh Tony, cho đến khi vụ tai nạn giao thông thay đổi hết thảy. Chỉ trong vỏn vẹn một đêm, Stephen mất đi chỗ đứng trong xã hội. Thoạt tiên anh rất sốc, nhưng kéo theo đó là cảm giác nhục nhã. Tony để ý đến anh vì anh là một nhà phẫu thuật xuất sắc. Mất đi đôi tay này rồi, Tony có thể kiếm những tài năng xuất chúng ngang ngửa, mà không bị khiếm khuyết gì.

Khi Tony không hồi âm lại bất cứ cuộc gọi nào, Stephen đã nghĩ đến trường hợp trên. Cám ơn trời đất, khi Tony nhận được điện thoại rồi, đối phương đã lập tức chạy đến bên Stephen và chứng minh rằng anh đã sai. Mặc dù vấn đề hãy còn nguyên đó. Stephen cần phải lấy lại đỉnh cao và bắt kịp người ấy. Và anh sẽ là người trước tiên tuyên bố rằng không tin vào thứ tình yêu vô điều kiện. Suy nghĩ Tony đến cuối cùng sẽ thấy mệt mỏi và bỏ rơi Stephen đã cắm rễ trong tâm trí anh, và đó là nguyên nhân anh thấy sung sướng vì đạt được tiến bộ trên Everest, thay vì lẩn quẩn trong nỗi sợ hãi về chuyện có thể xảy ra.

Anh đúng là một thằng ngốc.

Linh hồn của Stephen nhập về thể xác. Cảm giác về thế giới thực chầm chậm quay trở lại. Sức nặng của tấm chăn trên người, cái gối mềm mại dưới đầu, song quan trọng hơn cả thảy, là hơi ấm từ người nằm trong vòng tay anh.

Để thực sự tiến được một bước trở thành bậc thầy Huyền Thuật, anh cần phải nghiên cứu bao nhiêu pho sách, nghiền ngẫm bao nhiêu cuộn giấy da khó nhằn, nhưng Stephen không tài nào nhấc nổi người dậy. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông nằm cạnh bên.

Tony của anh.

Stephen cho rằng mình có thể nghỉ ngơi, dẫu chỉ một chốc ngắn ngủi.

———-

"Đáng nhẽ em nên ngăn anh bỏ em đi đến bên gã đàn ông khác." Stephen nói, tựa người vào tấm gương nằm trong phòng y phục của Tony.

"Ghen tuông không hợp với em đâu, cục cưng à." Tony nháy mắt. Anh cố tình khoe dáng khi thấy Stephen đang địa mông mình, "Vì em đã chắn mất gương rồi, nên trông anh thế nào hả?"

"Em muốn lột đồ anh xuống." Stephen mỉm cười, "Làm việc mà anh sẽ làm."

"Nóng bỏng quá đấy." Tony mặc thêm áo khoác vào, kéo thẳng lại cà vạt. Tony đã phải vận đến từng tế bào tự chủ trong người để rời khỏi giường sáng nay; anh cũng không ngờ là mình làm được. "Thôi, nhiệm vụ gọi rồi." Tony thở dài. Anh hôn Stephen lần chót rồi đi tới chỗ Mark-49. Stephen nắm cà vạt anh kéo lại.

"Cẩn thận nào, anh không muốn làm rối nút thắt đâu." Stephen trêu chọc. Thấy Tony đứng yên rồi, anh mới thả ra. Stephen vuốt phẳng bộ suit của Tony, đến chỗ tay áo thì khựng lại. Tony nổi tiếng xấu là chuyên môn ra đường không cài khuy cổ tay. Đối phương không thích vòng một tay qua cài khuy. Nói như kiểu Tony là, ba cái thứ phiền toái không nên tồn tại, sao không chọn bỏ qua luôn cho xong. "Anh vẫn còn giữ cái khuy măng-sét em tặng hồi Giáng Sinh không?"

"Đương nhiên, ô đầu tiên trong ngăn kéo." Nghe tín hiệu, ngăn kéo đựng khuy măng-sét bật mở. Stephen lấy hộp đựng ra, hai viên ruby gọt hình vuông giống hệt nhau nằm trên miếng đệm bằng nhung đen. Bộ đôi trong một cửa hàng trang sức cổ này đã thu hút ánh mắt Stephen. Màu ruby đỏ chói lọi làm anh nhớ đến Tony, không chỉ vì màu sắc tương đồng bộ giáp Iron Man, mà vì con người Tony cũng nhiệt tình như lửa. Tony xứng đáng được cưng chìu, được quan tâm và tưới đẫm bằng tình yêu và nhiệt thành.

Stephen rút khuy cài ra khỏi miếng đệm. Tony đặt tay rảnh lên hông Stephen, tay còn lại chờ được cài khuy cho. Anh nhìn những ngón tay run run của Stephen cài khuy măng-sét. Quá trình lâu hơn bình thường, song Tony chẳng hề bận tâm; trái tim anh đang căng phồng những hạnh phúc đã vắng bóng suốt hai tháng qua, "Anh sẽ ra sao nếu không có em...?" Tony thì thào bên tai Stephen. Hơi thở ấm áp làm cổ Stephen nhột nhạt, anh rùng mình với cảm giác đó.

"Nhìn nhếch nhác chứ sao, hẳn rồi." Stephen kéo tay áo Tony lần cuối rồi thả ra, "Bữa trưa gặp lại?"

"Cho cả thế giới anh cũng không lỡ hẹn đâu." Nói lời tạm biệt xong rồi, Tony chạy ra ga-ra và bay đi trong bộ Mark-49 trước khi anh kịp đổi ý. Anh cho mình thêm ít phút để đè cảm xúc rung động xuống. Từ giờ phút này trở đi, hết thảy thuần túy là công việc.

Jarvis hiển thị một chuỗi kết quả tìm kiếm trên màn hình HUD. Số liệu cuối cùng dẫn đến một tọa độ nằm ở Bắc Băng Dương. "Điểm dị thường được xác định nằm ở 65.2482 độ Bắc, 60.4621 độ Tây. Theo như hình ảnh vệ tinh ban đầu thu được, vật thể không xác định này có kích cỡ khá lớn. Hình dáng tương đối khớp với Valkyrie, chiếc máy bay cuối cùng Đại Úy Mỹ đã lái."

Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng Tony nghe đến cái tên này. Anh nhìn những kết quả nhấp nháy trên màn hình HUD bằng ánh mắt lạnh lùng, tính toán. Một trong những kế hoạch quan trọng nhưng kém ưu ái của anh, đó là chủ động tìm kiếm Đại Úy Mỹ. Nhưng xét chuỗi sự kiện gần đây, phát hiện này có thể nói là vô cùng đúng lúc.

"Điều động vài con người máy đến trông chừng. Nếu có cái gì tiếp cận thì cảnh báo ta, còn lại giữ khoảng cách." Tony nhìn hình ảnh chụp từ vệ tinh. Không nhầm lẫn đi đâu được, hết thảy quá mức trùng khớp. Sớm thôi, sẽ có thêm một siêu chiến binh nữa tham gia vào cục diện hỗn loạn này.

"Tôi có đúng không khi cho rằng ngài không muốn tiếp xúc trước, thưa Sir?" Một khung hình về tháp Stark xuất hiện trên màn hình HUD. Vài tín hiệu tô bật số lượng tồn kho; cho thấy một vài đơn vị đã ly khai.

"Người đó không phải là vấn đề của ta. Cứ để Fury giải quyết." Nếu anh là người rã đông Rogers trước, biết đâu lại có ích, chiếm lấy niềm tin của anh ta, rồi xây dựng một 'tình bạn' trên nền tảng những điều giả dối, nhưng Tony không chắc là mình có bóp cổ gã siêu chiến binh đó luôn hay không. Anh và Đại Úy Mỹ chưa từng có chung quan điểm. Cho đến hiện tại, anh đã cắt đứt liên hệ với Clint và Natasha. Anh chưa định có bất cứ ngoại lệ nào.

Tony lại tăng cường thêm khả năng điều khiển bộ giáp. Anh bèn bay ba vòng bên trái để kiểm nghiệm vài tính năng bay mới. Đầu óc anh hoạt động tốt nhất là khi di chuyển. Giờ anh đã biết đại khái vị trí của Đại Úy Mỹ, nhưng khu vực đó vẫn quá rộng lớn để tìm kiếm xác con tàu... nhưng lần này anh sẽ là người đầu tiên tìm ra Valkyrie. Anh tuyệt đối sẽ tận dụng việc này làm lợi thế.

Tony đáp xuống trụ sở S.H.I.E.L.D, tiếp tục chu trình thăm-khám thường lệ. Bây giờ anh đã biết tên nhân viên ở chốt an ninh luôn rồi. Tony giao cái găng đồng hồ ra như thường lệ. Dẫu vậy, tuy đã đi qua máy quét rồi, Tony vẫn bị cản bước lại.

"Mr. Stark, tôi e là anh phải để lại cặp kính, đây là lệnh của chỉ huy." Đặc vụ dè dặt nói. Tiếp xúc với Người Sắt là một trong những niềm vui hằng ngày của anh ta. Anh ta không biết gì về liệu trình B.A.R.F., cũng không hiểu tại sao đột nhiên chỉ huy lại áp thêm luật mới. Đặc vụ đành phải làm theo, nhưng anh ta cảm thấy rất có lỗi.

"Không sao." Tony kéo cặp kính giắt túi áo trên ngực ra, "Chơi với Jarvis nhé."

Được trao cho AI nổi tiếng thế giới của Người Sắt, đặc vụ sợ ngây người. Anh ta không để ý đến tư thế thả lỏng có chủ đích của Tony, nếu thay bằng điệp viên dày dặn hơn thì đã phát hiện ra rồi. Tony chưa từng tỏ ra căng thẳng khi đến trụ sở S.H.I.E.L.D, nhưng anh cũng chẳng vui vẻ gì khi đến đây cả.

Tony sải bước băng qua dãy hành lang đến chỗ buồng giam của Chiến Binh Mùa Đông. Bốn đặc vụ đi kè kè theo anh vào buồng vách mềm, gấp đôi thường lệ. "Anh thế nào rồi, độc tấu ghi-ta?" Tony hỏi, ngồi xuống đối diện Barnes. Tay anh gõ nhẹ xuống mặt bàn chắn giữa họ.

"Đau nửa đầu. Như mọi khi." Barnes nhìn Tony chăm chú. Cựu thành viên Howling đang tìm kiếm điều gì đó. Tony nhận ra cái nhìn đó. Anh suýt không kiềm được bật cười. Có lẽ ngay cả sau những chuyện đã xảy ra ở Siberia, kiếp trước anh với Barnes vẫn có thể làm bạn. Dẫu Tony đã tưởng rằng mình không bao giờ nhận ra. Thế giới này mới là cái cần được quan tâm.

"Rồi, hôm qua đã xảy ra một số chuyện. Tôi muốn cho anh biết rằng, tôi không đồng tình với cái nào hết." Tony mở đầu bằng sự chối bỏ trách nhiệm. Anh đã gánh chịu đủ sai lầm của kẻ khác rồi.

"Tôi hiểu." Barnes chú ý đến nụ cười quá rộng, quá giả tạo của Tony. Anh mỉm cười lại. "Giờ anh có lừa tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Có phải anh đang tính làm gì với chuyện ngày hôm qua không?"

Tony trả lời bằng cách thò tay vào trong áo khoác. Nhóm đặc vụ lập tức bị phân tán sự chú ý. Bọn họ rút súng ra và khai hoả. S.H.I.E.L.D. rõ ràng là nhận thức được năng lực của Tony. Dẫu cho anh đã đi qua hàng đống chốt an ninh, rà soát người kỹ cỡ nào, S.H.I.E.L.D. vẫn cho rằng Tony có thể lén mang thứ gì đó vào trong. Các đặc vụ vẫn theo dõi sát sao, phòng trường hợp Tony có ý đồ gì. Bọn họ mắc câu ngay tức thì.

"Anh nghĩ sao? Rõ ràng tôi không phải tuýp phục tùng rồi đó." Tony né tránh loạt đạn gây tê đầu tiên, "Jarvis, thui bọn chúng." Anh ra lệnh, Chiến Binh Mùa Đông cũng bừng tỉnh.

"Rất hân hạnh, thưa Sir." Jarvis hồi đáp thông qua loa nhà giam.

Từng khu vực trong trụ sở S.H.I.E.L.D. lần lượt cúp điện. Nhà giam thoáng chốc chìm trong bóng tối. Tony rải vài cái đèn khẩn cấp cỡ nhỏ. Dù thiếu đi cánh tay kim loại, cộng thêm người vẫn bị bộ đồ trói thân, nhưng Barnes chỉ cần dùng chân là đủ khống chế đám đặc vụ. Trong vũ điệu bóng tối, anh ta lừa một tay đặc vụ bắn thuốc mê vào người của chúng, sau đó hạ gục ba tên còn lại bằng một chuỗi động tác diễn tập trên không trong quân đội. Nhìn cái kiểu anh ta vặn người mà Tony không tin là con người có thể làm nổi.

"Thân thủ ghê đấy." Tony huýt sáo. Anh rút một thứ trong áo khoác ra. Một thiết bị chiếu ba chiều, làm bằng nhựa, tín hiệu một chiều bị làm yếu đi để tránh kích động mấy thứ cảm ứng. Sau khi kích hoạt, bản đồ khu vực giới hạn hiện ra. Nó phác ra những chỗ có mật độ nhân viên dày đặc nhất, đánh dấu quan tâm bằng cái emo Iron Man nháy mắt, "Dự là anh chẳng xa lạ gì với cái này?"

"Tôi mất hai tháng để lên bản đồ nơi đây." Barnes nói trong lúc Tony gỡ bộ đồ trói thân ra. Một cái chuông báo động réo ầm trong khu căn cứ.

"Thơm." Cho dù Tony đã phân loại lỗ hổng bảo mật của S.H.I.E.L.D từ khó đến dễ bị khai thác nhất; nhưng với Barnes thì đây hẳn là bản năng thứ nhì. "Máy chủ sập nguồn rồi. Bọn họ phải mất mười phút mới khởi động lại được. Cửa sẽ khóa trong khoảng thời gian đấy." Bên kia cửa có kẻ đang đập phá, song hệ thống bảo mật bao giờ cũng có tác dụng hai chiều, "Nhớ kỹ chưa?" Tony chỉ hình chiếu.

"Yeah." Chiến Binh Mùa Đông co cánh tay phải còn vẹn nguyên. Mấy tháng trời bị hạn chế hoạt động làm cánh tay mất đi một số cơ bắp kha khá, nhưng trong tình thế này thì vẫn đủ xài.

"Tốt." Tony tắt hình chiếu. Anh tung thiết bị đảo ngược lại và tuần tự bấm mấy cái nút. Một cái đồng hồ tính giờ sáng lên. "Mình phải lùi lại cái đã."

Bộ đôi lùi vào một góc đối diện nơi Tony cài thiết bị. Khi đồng hồ đếm ngược về không, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Vụ nổ làm tường vách mềm bị thiêu rụi, sàn bê tông hư hoại. Tony đá bồi chỗ đó thêm mấy cái nữa. Phiến bê tông vỡ vụn dưới áp lực, lộ ra hành lang bên dưới buồng giam.

"Anh phải tự mở đường thoát thân, nhưng chắc không khó lắm đâu, mở đầu suôn sẻ thế cơ mà." Tony nới lỏng cà-vạt. Vì vụ này anh sẽ gặp phiền toái to cho coi. "Ở vị trí đánh dấu có một cánh tay đang chờ anh sẵn, cùng với địa chỉ nhà an toàn. Ở đó có đủ nhu yếu phẩm cho anh sống qua một thời kỳ khắc nghiệt, không phải nói là anh sẽ cần đến. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ liên hệ sớm với anh thôi."

"Anh làm cho tôi cái tay mới à?" Barnes tỏ ra sững sờ. Tony xấu hổ ho khù khụ.

"Hey— thanh minh một chút, tôi cũng phải mất hai tháng chuẩn bị đấy." Tay anh lùa vào tóc, "Nghe này, anh không cần phải đến nhà an toàn đâu. Nếu anh muốn bốc hơi cùng cánh tay cũng chẳng sao—"

"Tôi sẽ gặp lại anh ở đó, Tony." Barnes cắt ngang. Anh ta nhảy xuống cái hố, đáp lên một đống đổ nát. Chỉ vài giây sau khi di chuyển, anh ta đã biến mất.

"Thôi được rồi, mình đã đoán là sẽ như thế." Tony lẩm bẩm với cái hành lang vắng tanh. Anh quay trở lại ghế ngồi, duỗi thẳng chân ra, trong khi cửa thì đang bị cắt, "Ngoài kia sao rồi, Jarvis?"

"Máy chủ sẽ khởi động sau ba phút. Chừng đó tôi không còn truy cập vào phòng này được nữa. Ngài có muốn tôi điều Mark-49 tới không, thưa Sir?" Jarvis thông qua loa hỏi.

"Khỏi, chừng nào dấu hiệu sống của ta bất thường thì tính. Giờ mình nên... tém tém lại thôi." Tony lắc lư ghế, vài phút sau cái cửa bị đá đổ không thương tiếc. Fury cùng một đám đặc vụ xông vào. Bọn họ nhìn thấy cái hố trong buồng giam, bèn nhảy xuống truy đuổi Barnes, để lại mình Fury tham gia cuộc thi bốn mắt nhìn nhau với Tony.

"Hắn ta chế ngự tôi." Tony bĩu môi. Anh chớp mắt làm như ngây thơ vô tội.

"Hắn ta chế ngự anh hả." Mặt Fury lạnh như tiền. Con mắt còn nguyên xi nhìn Tony lừ lừ, "Anh là Người Sắt, vậy mà hắn ta chế ngự được anh à?"

"Này, không có chữ 'Sắt', tôi cũng là người bình thường mà. Chính ông là người lấy đồ chơi của tôi đi, giờ ông lại xỉa tôi vì không có đồ chơi trên người ư?" Tony đặt chéo tay lên ngực ra chiều bị tổn thương, "Không tin ông đi hỏi bọn họ xem." Tony chỉ đống người nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn, "nhưng tôi ngờ là bọn họ không thấy được nhiều đâu, giống như mấy cái camera của ông vậy."

"Chúng tôi sẽ tìm ra hắn ta, Stark ạ." Giọng Fury vẫn lãnh đạm, song Tony nhìn thấy ánh mắt đanh thép của ông ta, "Anh chỉ làm trì hoãn quá trình thôi, không có sự bảo hộ của S.H.I.E.L.D, Barnes không bao giờ được tự do."

"Ồ, tôi chẳng nghi ngờ việc mấy ông tìm ra hắn đâu. Vấn đề là, ông có muốn hay không thôi?" Tony nhe răng cười, điệu cười khiến cho những kẻ thù của anh lạnh sống lưng. "Barnes đang phục hồi. Chẳng phải vậy nên mấy ông mới sốt ruột sao? Ông đã cố chiêu mộ hắn ta hai tháng trời mà không có kết quả. Ông biết rằng một khi hắn được tự do rồi, mấy ông sẽ mất hắn vĩnh viễn, nên ông thà là ép hắn vào con đường cưỡng chế. Giờ thì việc có thể đi theo hai hướng. Một là đặc vụ của ông không tìm ra hắn, hắn bốc hơi, lúc đó cả tôi lẫn ông đều vờ như rằng hắn chưa từng tồn tại, còn nếu ông kịp tìm ra hắn, tôi sẽ báo tình hình cho mấy anh bên không quân. Đến tầm đó rồi chắc cả ba lẫn má đều không giữ được đứa con đâu."

Fury nhìn Tony phân tách các lựa chọn. Ông ta có thể chọn cách khác, nhưng cách đó sẽ phá hủy mọi khả năng hợp tác với Tony trong tương lai. Fury cân nhắc giữa được và mất. Tony không biết trong đầu Fury nghĩ gì, nhưng anh đã thắng cuộc chơi này. Fury ra lệnh cho nhóm đặc vụ thôi truy đuổi và quay trở về trụ sở. S.H.I.E.L.D không có bằng chứng xác thực đổ tội vụ đào thoát của Barnes lên Tony, không có ảnh hưởng pháp luật, bọn họ đành phải viện đến những biện pháp cực chẳng đã. Kể cả có khống chế được Chiến Binh Mùa Đông hoàn toàn, cũng chẳng đáng để đối địch với Tony Stark.

"Anh cam tâm làm quá nhiều cho kẻ đã mưu sát cha mẹ mình, Stark ạ. Tôi thừa nhận là mình nhìn lầm anh rồi." Tư thế Fury thả lỏng. Xem ra việc nhiệm vụ thất bại cũng đã bớt đi gánh nặng trên vai ông ta.

"Cũng không phải lần đầu tiên." Tony chua thêm.

Nhìn lại, Tony có thể hiểu cái lý của Fury. Kể từ sau lần gặp ở hội nghị, ông ta chưa từng nhắc đến cha mẹ anh lần nào nữa. Thời điểm đó Barnes chưa có liên hệ tình cảm gì với Tony. Thế nên khó có khả năng Barnes hé lộ chuyện cha mẹ anh bị ám sát trong lần gặp duy nhất không bị giám sát giữa bọn họ.

Trước khi tham dự buổi trị liệu B.A.R.F., Tony chỉ được thông báo thời gian và địa điểm xảy ra tình huống. Anh lên phác đồ trị liệu với các chuyên gia tâm thần học của S.H.I.E.L.D, đồng thời hướng dẫn các kỹ thuật viên cách vận hành B.A.R.F., nhưng cá nhân anh chưa từng tham gia dựng lên bất cứ khung hình nào trong ký ức đó. Nhìn lại mới thấy, việc S.H.I.E.L.D gạt anh ra khỏi quá trình tạo dựng đã đủ để cảnh báo rồi, chưa kể S.H.I.E.L.D còn thực thi kế hoạch rất cẩn thận, khoảng thời gian bọn họ 'ngoan hiền' trước đó cũng đã làm dịu bớt đi thói đa nghi dữ dội của Tony.

Dựa trên tiền đề là Tony hoàn toàn mù tịt sự thật đằng sau vụ ám sát cha mẹ mình, vậy thì lúc bị vạch trần hẳn phải là một cú sốc tàn tệ. Cho dù khuôn mặt cha anh có bị đổi rồi đi nữa, Tony cũng sẽ nhận ra khung cảnh vụ tai nạn. Anh sẽ chất vấn về chuyện sắp xảy ra và rơi thẳng vào cái bẫy của Fury.

Tony sẽ vứt bỏ Barnes, hoặc tệ hơn là căm thù đối phương. Nhờ khả năng nhìn xa trông rộng và một chút chân thành, Tony lờ đi chuyện cha mẹ mình đi ám sát như thể đó là tin tức cũ xì rồi. Thay vào đó Tony lại tập trung vào hành vi quá đáng của Fury, chất vấn tư cách đạo đức của ông ta, và rồi không do dự trả giá bằng an toàn của mình để cứu Barnes ra khỏi tổ chức điệp viên vũ trang hạng nặng này.

Nếu Fury không từ bỏ việc truy đuổi Chiến Binh Mùa Đông, Tony chắc chắn sẽ kết thúc việc này theo một cách khó coi, bởi lẽ trao Barnes cho quân đội chưa bao giờ là một lựa chọn. Quân đội chính phủ là một cái bể cá mập hoàn toàn khác. Tony rất cảm kích vì Fury không vạch trần lời nói dối của anh.

"Anh ta vẫn sẽ bị truy nã thôi." Fury nhướn một bên mày, "Không gì che giấu được mãi mãi đâu."

Tony tự cười với bản thân. Lẽ đương nhiên, anh có thể tạo dựng cho Barnes một cuộc sống mới và né khỏi sự truy đuổi, nhưng sao anh phải lãng phí sức chứ? Fury làm sao biết, người nào đó vô cùng quan tâm đến tình trạng của Barnes sắp sửa tới rồi. Nếu Tony nhớ không lầm, anh còn chưa đầy một tháng để nghênh đón sự xuất hiện của Đại Úy Mỹ.

————–

Can: tuần vừa rồi cứ tưởng không bận, mà ai dè là bận không tưởng, tớ đành phải skip một tuần, giờ sẽ bắt đầu update chương mới vào chủ nhật hàng tuần trở lại U_U~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro