chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Tưởng Cơ Khí Tiên Tiến, hay còn được biết đến rộng rãi là A.I.M, cơ sở chuyên nghiên cứu và phát triển khoa học do Aldrich Killian lập nên. Khởi đầu là một viên nghiên cứu được tư nhân tài trợ, một trong số những thành viên danh giá nhất của nó là Maya Hansen. Killian đã thuê cô ta để cùng phát triển dự án Extremis, một liệu pháp gien có thể giải quyết những mô bị tổn thương và tái tạo những bộ phận đã đứt rời.

Thứ liệu pháp gien mà Tony cần.

Không phải là phiên bản khạc ra một đống lửa biến bệnh nhân trở thành một quả bom chờ phát nổ. Lõi phản ứng hồ quang không thể ở trong người anh mãi được. Bất kể công nghệ có phát triển cỡ nào đi nữa, cái hõm ở ngực vẫn là mối đe doạ cho sức khoẻ, và anh phải xử lý nó.

Sau khi sống qua những sự kiện trong tiền kiếp, Tony biết mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật đó. Và đó cũng là ca thử nghiệm đầu tiên ở bất kì nơi đâu trên thế giới. Thần may mắn không đứng về phía anh. Lần trước anh chỉ lấy nó ra khi đã ở đỉnh điểm tuyệt vọng, và anh không muốn trải nghiệm sự liều lĩnh đó thêm lần nào nữa.

Tony sẽ không lãng phí cơ hội trời cho lần hai. Kiến thức của cá nhân anh đã phát triển hơn sau thời điểm ấy, phương án nguyên bản cần thêm thời gian để hoàn thiện, song Tony biết thế là chưa đủ, và đấy là lý do tại sao anh cần Extremis làm phương án dự phòng.

Kể từ khi đi đến kết luận này, Tony đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những biến số vô danh mà anh có thể nghĩ đến. Ngoại trừ sự tự tin ra, kế hoạch của Killian sơ hở đầy mình. Tony có hai phương án bày ra trước mắt, anh có thể tiếp cận AIM bằng cách giả vờ làm việc chung với bọn họ, rồi mất hàng tháng trời để âm thầm chiết xuất công thức, ngồi yên bất động nhìn Killian lợi dụng các cựu chiến binh làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm— hoặc là, anh có thể cho Killian biến mất khỏi cuộc chơi, gọn gàng sạch sẽ.

Steve Rogers đã từng nói rằng Tony không phải là tuýp người biết hy sinh vì người khác, rằng anh sẽ không bao giờ nằm lên dây thép gai để người khác bò qua người mình. Nhưng có một điều mà vị đội trưởng gương mẫu không biết rằng, đó là Tony có thể hy sinh bản thân, anh sẽ làm vậy khi trái tim anh mách bảo rằng điều đó là cần thiết. Đó là lý do tại sao anh lại vác quả bom hạt nhân lao vào hố Chitauri, dẫu biết rất rõ rằng đó là một đi không quay trở lại, thế nhưng những giải pháp như vậy không dễ thực hiện. Trong cuộc sống, không ai là biết tuốt, cũng không ai biết trước kết cục ra sao. Ấy vậy nên trong những tình huống khác, Tony sẽ lựa chọn cắt dây dây gai. Anh sẽ xác định vấn đề, và dùng con đường ngắn nhất để giải quyết nó.

Tony không sợ phải thực hiện những quyết định khó khăn. Nếu anh nhìn thấy một con đường có thể né tránh những chướng ngại, và chạm đến đích nhanh hơn, anh sẽ đi con đường đó.

"Tony! Lâu quá rồi ấy nhỉ." Đứng trên tầng đỉnh toà tháp Stark hẵng còn đương xây dở, Tony quan sát đường chân trời ở New York, nơi đã từng là những khu công cộng cũ. Đằng sau anh, Aldrich Killian bước ra thang máy, "Mười một năm, đúng thế. Chắc anh cũng tưởng tượng được là tôi ngạc nhiên cỡ nào khi anh đường đột hẹn gặp mặt như thế."

Tony không đáp, tiếp tục quan sát khu rừng bê tông cốt thép trước mắt. Đêm xuống, thành phố bừng sáng giữa những cột đèn lấp lánh, làm lu mờ khối kiến trúc trong công trường. Killian đi đến đứng ngang hàng với Tony, "Kỳ diệu quá, đúng không? Những thứ con người làm được." Killian ngắm những gì đang phơi bày trước mắt, "Mười năm trước, một nửa số thứ này không tồn tại. Thử tưởng tượng xem con người có thể làm được gì nếu có lại khoảng thời gian đó."

Tony nghe vậy mỉm cười, song nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Tôi có thể trả lời ngay lập tức. Có nhìn thấy mảnh đất đằng đó không?" Anh chỉ sang bên trái, "Nó sẽ trở thành một cục thuế mới, có khá nhiều điều tiếng trong quá trình quy hoạch. Và còn toà nhà ít tầng trước mặt chúng ta? Một vài kẻ ngốc đang định biến nó thành toà nhà một trăm năm mươi tầng. Stark Industries sẽ thưa việc này ra toà."

Nụ cười Killian tắt ngúm, "Anh muốn gì? Tony?"

Tony đáp lại gay gắt, "Vấn đề không phải là tôi muốn gì. Mà là anh muốn gì, Killian ạ." Câu hỏi của Tony vọng lại công trường hoang vắng. Mặt tiền toà tháp vẫn chưa dựng xong, không gì ngăn cách bọn họ với cú ngã ở độ cao 275 mét. "Điều nực cười là, anh thường khiến tôi mất ngủ." Tony nói tiếp, dịch bước chân ra mép rìa, "Tôi luôn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không cho anh leo cây. Nếu tôi giữ đúng lời hứa tiếp chuyện anh, giúp đỡ anh. Tôi vẫn luôn tự hỏi thế."

"Anh đã biết cái gì rồi?" Trong bóng tối, đôi mắt Killian lóe lên sắc cam nguy hiểm.

"Nhưng đã quá muộn. Chúng ta đã không thể quay đầu lại được nữa. Tôi không thể làm được gì để hài lòng anh. Kể cả có một cơ hội nhỏ để cầu hòa, tôi cũng không thể mạo hiểm, không thể sau khi chứng kiến anh đã làm gì những người tôi yêu quý." Tony chạm vào cái vòng tay, "Nghe đây, tôi hiểu oán hận cá nhân của anh với tôi. Nếu anh chịu dừng lại ở đó thì tôi đã chẳng có vấn đề gì, có lẽ kẻ nào mạnh người đó thắng." Jarvis thì thầm nhắc thời gian bộ giáp chuyển tới bên tai Tony, "Điều anh không nên làm đó là mang con người ra thí nghiệm và thao túng nỗi cuộc chiến chống khủng bố để vụ lợi. Anh đã đi hơi xa quá rồi."

Một cơn gió đổi hướng là tất cả những gì Tony cần, anh nhảy qua một bên, không kịp né đòn tấn công của Killian. Hắn ta nhắm vào vai anh và làm cháy một lỗ trên tay áo, "Bất luận thế nào đi nữa," Tony nhăn mặt, "Tôi xin lỗi, nhưng anh xứng đáng nhận lãnh hậu quả này."

Bộ giáp Mark-47 đã gọn gàng xuất hiện trong tầm mắt. Tony ra hiệu, Jarvis bọc bộ giáp xung quanh Killian, nhốt hắn ta trong cái kén thép. Killan thét gào bên trong, nhờ Tony chỉnh sửa mà bộ giáp Mark-47 có khả năng chịu được mọi nguồn nhiệt hệt như trong phòng thí nghiệm hồi trước.

"Chuyển hàng đi tiêu hủy." Jarvis hạ lệnh. Bộ giáp cất canh bay về nơi nó cần đến. Đích đến đã định trước là một bãi thử vũ khí bỏ hoang của Stark Industries, có những hầm ngầm bê tông chịu được mức độ oanh tạc gấp mười lần. Khi đến đúng tọa độ rồi, bộ giáp sẽ được lập trình tự hủy và làm nổ sáu quả tên lửa gắn bên trong.

Một quả thôi cũng từng đủ tiêu diệt Killian rồi, Tony ném thêm năm quả nữa để phòng hờ.

"Hắn ta thế nào rồi, Jarvis?" Tony vụt ra hơi thở run rẩy và ngồi lên khối bê tông. Anh đã lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay hàng tháng trời, song chứng kiến tận mắt vẫn là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Bộ giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngài Killian không đạt đến công suất tỏa nhiệt tối đa nữa, tôi đoán là ông ấy nhận ra rằng mình không thể bay." Nén tiếng cười, Tony kiểm tra cánh tay. Vết thương này chỉ làm cháy sém lớp da trên cùng, nhưng nó vẫn rát kinh khủng. Anh cần phải chờ thêm hơn hai tiếng nữa để kiếm thầy thuốc xử lý. Một khi bộ giáp chứa Killian bay đến bãi thử vũ khí, một cái khác giống hệt đã được lập trình quay trở lại mà rỗng ruột. Trong hình ảnh thu được từ vệ tinh, Người Sắt có vẻ như vừa chạy vặt đầy vô hại vậy.

Tony bảo Jarvis xóa đi những thước phim bảo vệ từ lúc Killian đến gặp anh cho đến khi anh thả ra bộ giáp kháng lại Extremis. Thực tế việc Killian không cho ai biết về cuộc gặp mặt này đã giúp mọi thứ thuận lợi hơn nhiều. Tony thậm chí còn dự liệu xa hơn về việc anh không phải là người duy nhất có mục đích tồi tệ xuất hiện trong cuộc gặp mặt tối nay.

Khi bộ giáp thứ hai bay đến nơi, Tony đã lấy cái áo băng tạm cánh tay. Anh quay trở về Malibu. Và sẽ ở đó chờ đợi đến khi có ai đó chú ý sự biến mất của Killian. Công thức Extremis rồi sẽ đến tay anh. Nếu Maya Hansen vẫn còn là một nửa người phụ nữ của kiếp trước, cô ấy sẽ liên hệ anh và nài nỉ Stark Industries tài trợ nghiên cứu của mình. Cô ta đã từng tiến rất gần đến thành quả, cho dù có Killian hay không, cô ấy cũng sẽ hoàn thành thứ mình khởi xướng.

Tony chỉ có thể vui vẻ giang tay giúp đỡ mà thôi.

———-

Stephen Strange đỗ chiếc Lamborghini của mình bên phòng thí nghiệm. Thật kỳ quặc khi anh ở đây mà không có Tony hiện diện bên trong, nhưng anh có chút thời gian rảnh rỗi giữa các ca bệnh trong tuần này, anh nghĩ rằng mình nên tận dụng nó cho việc hữu ích.

"Chào buổi tối, bác sĩ Strange." Jarvis chào mừng. Cửa phòng thí nghiệm mở khóa cho anh đi vào trong.

"Jarvis." Stephen gật đầu với màn hình camera an ninh, cứ như thể anh đang chào một ai đó vậy. Stephen đoan chắc Tony cũng coi Jarvis là con người, nếu xét trên mức độ tự do mà Jarvis sở hữu.

Stephen đi qua dãy hành lang mờ sáng, đôi giày da tạo nên những âm thanh lộp cộp qua từng bước chân. Anh không muốn bật hết điện của cả khu nhà. Anh biết đường, với cả anh cũng chỉ định sử dụng mỗi phòng thí nghiệm chính. Thế nhưng, càng đi vào trong anh lại càng nghe được nhiều âm thanh ồn ào. Tiếng người nói chuyện, nhấn chìm trong âm nhạc— có phải anh đang nghe thấy tiếng kèn tiệc tùng hay không vậy?

Khá là hoang mang với những chuyện này, Stephen tiến tới thăm dò. Nghe không giống như đang có tụ tập, tiếng nói chuyện có gì đó bất thường, những âm thanh bị nén lại, gói gọn trong một không gian độc lập. Stephen đẩy mở cửa chính bước vào phòng thí nghiệm, và thấy một đám đông tràn ra. Stephen nhăn mặt, đang chắc mẩm sắp bị va vào, nhưng bọn họ lại tan thành ô vuông xanh khi đụng vào anh.

Đây là hình ảnh giả lập.

"Này Tony!" Cái tên của con người tài năng kia thu hút sự chú ý của Stephen, anh xoay ra chính giữa gian phòng, đúng lúc nhìn thấy một gã đàn ông khập khiễng băng tới. "Aldrich Killian, tôi vô cùng hâm mộ công việc của cô."

"Công việc của tôi?" cô gái tóc nâu lên tiếng. Trong hình ảnh mọi người đang cố chen vào thang máy. Tay cô ta nắm lấy tay Tony và trông ngờ vực sự tiếp cận này của đối phương.

"Ai vậy?" Tony lên tiếng đồng thời, "Anh ta ám chỉ anh mà." anh quay sang bảo cô gái tóc nâu.

Tony trong này có một số điểm khác với hiện tại. Trông anh ấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng quan trọng nhất là, thiếu vắng quầng sáng của lõi hồ quang từ lồng ngực.

"Vâng, hẳn rồi, nhưng mà—" Gã đàn ông, Aldrich Killian, suýt ngã khi lạng qua người vệ sĩ của Tony và trượt vào trong thang máy, "Cô Hansen, tổ chức của tôi đã dõi theo nghiên cứu của cô kể từ hồi năm hai đại học M.I.T."

"Lên tầng mấy vậy, anh bạn?" Vệ sĩ Tony lên tiếng hỏi, mặt dửng dưng.

"Ồ, một câu hỏi quá đúng trọng tâm, tầng trệt, thật đấy." Cuộc nói chuyện đổi qua bối cảnh tầng trệt, "Tôi có tự mình tổng hợp lại một bản kế hoạch. Một tổ chức nghiên cứu được tài trợ bí mật có tên là Ý Tưởng Cơ Khí Tiên Tiến." Gã đàn ông chìa ra hai tấm danh thiếp và đưa cho Tony lẫn cô gái tóc nâu.

"Cô ấy sẽ lấy hai tấm. Một cái vứt đi và một cái không gọi đến." Tony gạt Killian. Cô gái tóc nâu đảo mắt. Trong thang máy, Killian tiếp tục hăng hái luyên thuyên về cái tổ chức của mình. Đây là một trải nghiệm hấp dẫn với Stephen, khi chứng kiến một thứ gì đó được phục dựng với độ nét cao như thế.

Đám đông ùa ra ngoài khi thang máy dừng lại. Tony ở lại với mỗi gã đàn ông khập khiễng, bảo những người khác cứ đi trước đi. Stephen có một linh cảm xấu.

"Nghe này, anh nói anh tên gì ấy nhỉ? Killian?" Tony xoa mặt mình, "Tôi có thể thấy là anh rất tâm huyết, đổ nhiều công cho nghiên cứu của mình, nhưng anh chọn thời điểm tệ quá. Nói nghe—" Tony rút danh thiếp của mình trong áo jacket ra, "Sáng mai gọi cho thư ký của tôi, cô ấy sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt."

"Tôi— cám ơn anh, anh không biết chuyện này ý nghĩa với tôi chừng nào đâu—" Killian trông bàng hoàng và mừng rỡ. Tony nhìn cảnh tượng bối rối đó và mỉm cười, vỗ vai đối phương và hòa theo những người khác.

"Cám ơn anh, Tony! Anh sẽ không thất vọng đâu!" Killian nói với theo đằng sau. Khung cảnh biến mất trong hư vô. Những bóng đèn bật lên lại, trả phòng thí nghiệm về trạng thái bình thường.

Sự việc diễn ra... khá hơn dự đoán. Stephen nghĩ. Nếu cùng một hoàn cảnh, chắc là anh— okay, chắc chắn không đối xử với gã đàn ông đó tôn trọng như Tony rồi.

"Phương pháp tăng cường ký ức đơn thuần, hoặc gọi tắt là B.A.R.F hừm— nói trẹo cả miệng, nhỉ?" Tony, phiên bản người thật, từ chỗ ngồi của mình tiến đến bên Stephen, "Là một phương thức cực kỳ đắt đỏ để cưỡng chiếm lấy vùng hồi hải mã, nhằm xoá đi... những ký ức đau khổ."

(*) Hồi hải mã: là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbic và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. (trích wiki)

"Vậy ra không có gì là thật sao? Điều gì đã thực sự xảy ra?" Stephen nhướn mày, tiếp nhận thông tin mới.

"Chàng trai, cậu nắm bắt nhanh quá." Tony thì thầm, "Ừ— tôi, đã rất khốn nạn tại thời điểm đó, đùa bỡn anh ta thay vì từ chối thẳng thừng. Tôi bảo anh ta lên tầng thượng chờ, và tôi sẽ có mặt năm phút sau. Anh ta làm theo, và khi nhận thức được chuyện xảy ra, anh ta đã định nhảy lầu trước khi biến thành một tên khủng bố."

Một sự im lặng khó xử bao trùm khắp căn phòng.

"Vậy ra là anh đang cố xoa dịu bản thân. Anh chưa hề rời khỏi thành phố, đúng không?" Khuôn mặt Stephen lạnh đanh. Những câu mang tính khẳng định, không phải để hỏi.

"Giờ thì đây—" Tony líu nhíu bảo, "— là một sự thô lỗ ở cấp độ hoàn toàn mới. Tôi đang cố gắng thổ lộ nỗi lòng của mình mà."

"Lần cuối cùng anh ngủ đã cách đây bao lâu rồi? Với cả mặt anh bị cái gì thế?" Stephen chau mày, phát hiện ra vết bầm trên mặt Tony, "Có phải mấy vết bỏng không?"

"Chỉ là chuyện vặt thôi mà, cậu làm rối hết trọng điểm rồi. Tôi đang cố kể cho cậu nghe về lỗi lầm của mình—"

"Ngồi xuống đi. Tôi đi lấy hòm thuốc." Stephen yêu cầu. Anh đi rửa tay sạch sẽ rồi quay lại với hộp y tế, "Ngồi yên đó."

"Tôi ổn mà. Đừng có quan trọng hoá thế." Tony nhăn mặt cố gắng né tay Stephen ra, vô tình giật trúng ngay cái tay bị thương.

"Tay anh làm sao thế?" Stephen nhìn Tony như quét tia X, "Cởi áo anh ra."

"Không sao hết." Tony đáp.

"Cởi – Áo – Anh – Ra." Tony rùng mình trước cái nhìn lạnh lẽo của Stephen, anh cởi áo sơ mi ra.

"Nếu muốn tôi khoả thân, cậu chỉ việc bảo thôi mà." Tony đùa đùa nói, cố gắng hòa hoãn bầu không khí.

"Cái đó— không ổn chút nào." Stephen bật ra sau khi hít một hơi sâu. Anh cẩn thận kiểm tra vết thương. Mặc dù xử lý nhìn thô sơ, nhưng cũng không giống tay mơ, điều này làm dịu bớt chứng ám ảnh cưỡng ép của Stephen một chút, "Tôi sẽ tháo nó ra và khử trùng lại lần nữa." Cái nhìn chằm chằm của Stephen như thể thách thức Tony có ngon thì phản đối, cơ mà Tony chẳng thể làm gì được bởi vì bộ giáp Người Sắt của anh đang đứng ngoài lối vào quầy tiếp tân rồi, và anh không có cơ hội nào phản kháng Stephen cả.

"Vậy..." Một lúc sau, Tony phá vỡ im lặng, "Cậu không có bình luận gì với cái tôi vừa giới thiệu sao?"

"Cái gì có thể nói được đều đã thảo luận xong hết rồi." Stephen không dời mắt khỏi vết thương, "Mặc dầu tôi thừa nhận là mình tò mò tại sao lại bật nó lên vào lúc này. Nhìn khung cảnh thì thấy, chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi."

"Gã đàn ông, Aldrich Killian, đã... mất tích một thời gian rồi. Xét tình hình ông ta, lại thêm không có ai đòi tiền chuộc, ông ta được nhận định là đã chết." Tony xoa cổ của mình bằng cái tay lành lặn, "Chắc là tôi sẽ tiến hành thu mua công ty ông ta, tiếp quản nghiên cứu của ông ấy, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà."

"Và anh nói rằng hắn ta là khủng bố?" Stephen đáp lại, không chút nao núng.

"Phải, không ai biết chuyện đó, nhưng hắn đã ủ mưu những chuyện ghê tởm."

"Vậy vấn đề là gì?" Stephen nhún vai, "Một gã xấu xa đi đời, anh dọn dẹp tàn cuộc, cố gắng làm vài điều tốt."

"Đâu giản dị thế. Nếu nhiều năm về trước tôi không đùa giỡn hắn ta, thì ngay từ đầu hắn sẽ không trở thành kẻ khủng bố." Tony lập luận, bóng ma tội lỗi đang trồi lên trước mặt, "Lỗi tại tôi."

"Điều đó hoàn toàn vớ vẩn." Stephen cau mày, đoạn ngưng việc đang làm và nhìn vào mắt Tony, "Tôi không biết kẻ nào khiến anh cảm thấy như vậy, hoặc nếu là anh đang tự bảo bản thân mình thế, thì việc đùa giỡn ai đó không phải là cái cớ bào chữa cho hành động của họ. Tất cả những thực tập sinh đến bệnh viện của tôi, ai cũng nghĩ là mình biết hết mọi thứ trong khi ngay cả việc tiêu độc thiết bị đúng chuẩn cũng làm không xong. Tôi khiến bọn họ cảm thấy mình thật vô dụng. Vậy họ có chuyển qua làm những thí nghiệm bất hợp pháp không? Nguồn gốc của Người Sắt ra sao ai cũng biết cả, nhưng anh có trở thành tay tội phạm sừng sỏ hay không?" Stephen tiếp tục nói, không hề hay biết những lập luận của mình đã đánh động tâm can đối phương thế nào, "Anh không phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của hắn. Hắn ta có thể biến sự phẫn nộ thành động lực, lấy đó mà thúc đẩy bản thân mạnh mẽ hơn, chứng minh là anh đã sai. Thay vào đó, hắn quyết định trở thành tội phạm. Anh còn có thể nói gì được nữa chứ?"

Tony ngơ ngác nhìn Stephen; anh chưa bao giờ nhìn nhận sự việc như thế. Anh thêm Aldrich Killian vào danh sách dài những tội lỗi của mình, ngay bên cạnh những thứ mà thế giới gán cho mình. Anh không hối hận vì đã giết Killian, anh biết rằng mình phải làm vậy, song lý lẽ cũng không ngăn được cảm giác tội lỗi. Anh cho rằng nếu khi ấy mình cư xử khác đi, bọn họ có lẽ đã ngăn được toàn bộ thảm họa Extremis. Nhưng trong thực tế, giả như người trong thang máy hôm đó không phải là anh, thì có thể là một ai khác ở một thời điểm khác sẽ đi vào vết xe đổ ấy. Ai có thể nói được rằng đổi người khác thì không gây ra hậu quả tương tự chứ?

"Tôi không thể trở thành tội phạm sừng sỏ được đâu." Sau một khoảng lặng kéo dài, Tony thừa nhận, "Tôi không có con mèo nào."

Stephen lại phải hít sâu thêm phát nữa rồi tiếp tục xử lý cái tay của Tony.

"Cơ mà thực sự là, cảm ơn cậu nhé." Tony nói sau khi Stephen đóng hòm thuốc lại.

"Giúp tôi việc này, lần sau làm ơn đến bệnh viện giùm." Bác sĩ cố tỏ ra lạnh lùng xa cách hết cỡ. Có vẻ như Tony không phải là người duy nhất xử lý cảm xúc dở tệ.

"Không hứa đâu." Tony nhìn theo bóng lưng Stephen đi cất hộp thuốc.

"Vậy còn việc anh cho tôi xem B.A.R.F— hừm anh đúng là nên coi lại mấy chữ viết tắt đi, coi như huề?"

Lần này Tony bật cười giòn giã, "Được thôi bác sĩ, nhưng tôi cá là mình không coi hết nổi một lần đâu."

"Tôi sẽ không đi đâu hết." Stephen lơ đãng thừa nhận.

Tony mỉm cười. Anh hy vọng là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro