Part one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này được viết bởi con ad 11h tối mới đi làm về nhưng 2h sáng vẫn còn thức!!!

Đại khái là Stephen muốn đưa Tony rời xa cuộc sống làm anh hùng để hưởng thụ sự an nhàn sau Endgame.
---------------------------
Với sức mạnh của một Pháp sư tối thượng và một bác sĩ, không quá khó để Stephen đưa Tony đi ngay tại tàn cuộc mà không bị nghi ngờ.

Phải, Tony lúc đó mới chỉ đang hấp hối mà thôi, reactor của gã tắt vì cạn năng lượng. Là bác sĩ duy nhất trên chiến trường, Stephen chịu trách nhiệm về mặt pháp y đối với cái "xác" của Tony. 

Hắn chẳng biết đã phải lòng vị tỉ phú kiêu ngạo này từ bao giờ, chính bản thân hắn cũng chẳng nhớ. Có lẽ là từ mấy buổi từ thiện, hoặc là từ buổi ký kết hợp tác giữa Stark Industry và bệnh viện New York. Nhưng Tony lại chỉ nhớ gã là tên phù thủy đeo vòng cổ chui ra từ vòng tròn vàng.

Vụ tai nạn thảm khốc, Kamar-Taj cùng Dormammu làm hắn quá bận rộn, đến khi về thì Tony đã yêu Pepper mất rồi. Mặc dù về sau cô nàng vẫn bỏ gã mà đi. Lấy công việc làm trọng, hắn chọn con đường vùi sâu tình cảm của mình dưới đáy đại dương. 

Cho đến khi Banner rơi xuống Thánh đường New York.

Cuộc chiến vô cực, Thanos, tàu bánh rán, Stephen cùng nửa dân số của vũ trụ biến mất, hắn lại xa Tony 5 năm. Có Chúa mới biết chỉ trong 2 tiếng gặp lại nhau, hắn đã kìm nén cảm xúc nhường nào. Thế nên hắn dùng viên đá thời gian để thấy được 14.000.605 viễn cảnh, nhưng chỉ có 1 viễn cảnh bọn họ thắng được Thanos. Nếu có ai hỏi Stephen, hắn vẫn sẽ nói không thể vì một người mà hi sinh cả thế giới. Vì nhiệm vụ của Pháp sư tối thượng là bảo vệ nó. 

Nhưng Stephen đã cho phép bản thân ích kỷ 1/10 so với hắn muốn. Nếu như phải vì thế giới mà hi sinh Tony, chẳng bằng sau đó đưa Tony biến mất khỏi thế giới. Một chút phép thuật, cùng đoạn video gã đã lưu lại cho bạn bè,  đám tang vị anh hùng đáng kính vẫn tiến triển, chỉ là chẳng ai nghi ngờ về "cái xác".

Stephen đưa Tony qua cánh cổng dẫn thẳng tới tầng hầm của Thánh đường, dơ tay tạo bùa chú xung quanh gã, khiến thời gian trôi chậm một chút, để hắn có thể ngắm nhìn người mình yêu lâu hơn. Tay phải của Tony đã hoại tử hoàn toàn, lan một chút lên mặt, gã cần được phẫu thuật, một ca phẫu thuật có độ khó cao. Trong một giây phút đó,  Stephen thực sự cảm thấy ghét bỏ bàn tay run rẩy của hắn, giờ đây đang đặt trên má người thương. Ơn trời làn da ấy còn ấm, hắn cảm thấy tay mình đỡ đau hơn rất nhiều.

Vì thế Stephen mở một cánh cổng tới bệnh viện New York.

"Christine!"

Hắn mở thêm một cánh cổng trong phòng phẫu thuật.

"Anh phải nói cho em biết có chuyện gì đang xảy ra. Trên mạng đều đưa tin Tony Stark đã chết, và giờ anh đưa anh ấy CÒN SỐNG tới trước mặt em".

Trong đầu Christine đầy những thắc mắc, nhưng trước mắt thấy bệnh nhân, cô vẫn mặc áo phẫu thuật vào.

Tony tỉnh dậy sau 10 ngày hôn mê, điều đầu tiên gã cảm nhận được là cả cơ thể như vừa mới bị Hulk quật xuống sàn vậy. Xung quanh toàn màu trắng, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng và miệng gã thì khô khốc. Là bộ não của một công ty đã từng chuyên sản xuất vũ khí, một Avengers thỉnh thoảng lại đi đấm mấy tên khủng bố để tìm khuyết điểm của bộ giáp, một playboy uống cafe nhiều hơn cả nước lọc và từng có một cô thư ký "Anh thực sự sắp chết sao? Sao anh không nói với em?" Gã quen thuộc địa hình bệnh viện New York như nhà vậy. 

Đầu óc gã mông lung về mọi thứ, cho đến khi một nữ bác sĩ và "tay ảo thuật gia phố Bleecker" xuất hiện. 

"Anh ổn chứ?"

"Không."

Bệnh nhân mới tỉnh dậy vẫn còn thuốc tê trong người. Stephen hít sâu một cái, tiến lại gần giường bệnh của tên mở mắt ra đã độc mồm kia, cầm lấy nút bấm điều khiển giường cao lên một chút, bây giờ Tony mới nhận ra cánh tay phải của mình đã mọc cánh bay đi mất rồi.

"Mọi người đều ổn chứ?"

"Đều ổn, nhờ có anh."

Tony lại im lặng một hồi, Stephen mới bảo Christine lại gần hơn một chút.

"Giải thích cho ngắn gọn thì em đã cứu anh và giờ cả thế giới đang tổ chức đám tang cho anh."

"?????"

"Tên ngốc này đã cứu lấy anh khi cả thế giới đều nghĩ anh chết rồi." Christine lấy chân mình đá vào chân Stephen một cái.

"Sao em không để anh chết luôn đi?"

"Em muốn một lời cảm ơn từ tên douchbag chết tiệt nhà anh chứ không phải câu đấy."

"Còn anh thì muốn em cảm ơn anh vì  đã cứu thế giới, trong đó bao gồm tên Dumbledore nhà em"

"Ai vừa cứu vớt lấy cái mông sắt của anh? Em!"

"Anh thực sự không hiểu sao người ta lại trao bằng tiến sĩ cho em."

"Các cô gái, hãy nhớ rằng phải giữ im lặng trong bệnh viện" Christine lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã "Tony, anh nằm nghỉ đi, chửi nhau không giúp vết thương lành nhanh hơn đâu, còn Stephen, anh đi mua đồ ăn cho anh ấy đi".

Máu nóng dồn lên não "Cái gì? Sao lại là anh???"

Và Christine trao cho hắn một ánh nhìn *Chẳng lẽ em đi?*

Stephen khoác chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài trước nụ cười khẩy của Tony, để nó bê giúp đồ, thế trông đỡ dị hơn là biến ra chục cái tay nữa.

Và lại có một vấn đề khác nảy sinh.

Stephen là bác sĩ, thực đơn của bác sĩ lại không bao gồm thực đơn của vị thiên tài chẳng bao giờ thèm quan tâm tới vấn đề sức khoẻ.

"Anh không thích rau, anh muốn ăn đồ ngọt, cái này nhạt lắm, cho thêm muối vào đi".

Sinh tố dâu thì tạm chấp nhận.

3 bữa 1 ngày ăn theo Stephen khiến lưỡi của Tony muốn mất vị giác, vì vậy khi nhìn thấy giấy đồng ý xuất viện, gã muốn F.R.I.D.A.Y hack vào tất cả các mạng xã hội rồi chiếu dòng chữ "FREEDOM", bác sĩ của gã đã ngăn cản việc đó.

Điều cuối cùng là, bây giờ đối với mọi người, gã là người đã chết, Stephen muốn gã sống ẩn dật một thời gian. Họ lại cãi nhau 1 trận. Sau khi vặn nát bộ óc thiên tài, gã thấy thật mệt mỏi, gã  cần nghỉ ngơi, và cần một cánh tay mới, và cái bảo tàng phố Bleecker cũng không tệ, phòng rộng lắm.

Nhưng mà vì cái lý do gì gã phải ở chung phòng với Stephen cơ?

À là vì Wong thích thế, vì gã vẫn cần người chăm sóc.

Đổi lại thì Wong cho gã sử dụng một căn phòng nho nhỏ phía cuối hành lang để tùy ý sử dụng (Với điều kiện là không đập nát nó). 

Tony mô phỏng theo cánh tay kim loại của Bucky để chế tạo ra một cánh tay giả cho mình, cùng vật liệu với bộ giáp. Ở đây không có Vibranium! Nhưng mấy vết sẹo trên mặt thì không biến mất được, mặc dù Stephen đã cố khiến chúng trông thật mờ.

Stephen chăm sóc gã tốt lắm, mỗi tội khá là mâu thuẫn về việc tiền nong, vì thế Tony tạo một trang web chuyên bán đồ điện tử để kiếm thêm thu nhập. Chuyện sẽ không có gì nếu như Tony không để tên người dùng là "Phù thủy sứ Bleecker". Gã không còn là tỷ phú nữa, cũng không phải thức thâu đêm làm việc, một ngày 3 bữa ngủ 10 tiếng, thời gian còn lại nếu không lắp ráp cái gì đó, thì gã sẽ chạy nhảy tung tăng khắp Thánh đường.

Rời xa cuộc sống trước đây, đồng nghĩa với việc Tony không thể nào đi lại thoải mái bên ngoài được. Đó là cái giá của sự nổi tiếng. Vì vậy mọi thứ đều thông qua Stephen. Tất cả đều là Stephen, người đầu tiên gã nhìn thấy khi mở mắt dậy là Stephen, người cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi nhắm mắt ngủ cũng là Stephen.

Gã ghét cái bản mặt của tên bác sĩ đó, như cách Tony ghét súp lơ vậy.

Cho đến khi Tony hoàn toàn lành lặn, thì biết sao không? Gã đã quen lối sinh hoạt cùng với Stephen rồi!! Có những hôm pháp sư của chúng ta bận tới nỗi không thể về nhà, tỷ như lần có nhiệm vụ ở Thánh đường London, hắn đã phải ở đó 3 ngày, bỏ lại Tony nằm một mình trên giường cảm thấy thật lạnh lẽo. 3 ngày đó Stephen bận tới tối mắt tối mũi, hắn phải xuất hồn ra để có thể tiếp tục công việc mà không bị đuối sức. Đâu có ai nhìn ra hắn thật sự mệt mỏi đến nhường nào.

Nhưng Tony lại giận dỗi, bởi nghĩ rằng Stephen không có quan tâm tới mình. Có ai biết gã cũng lo cho tên ngốc đó không? Không ai cả, chỉ có một mình gã mà thôi.

Tên phù thủy vô lương tâm, hắn mà về tới đây thì Tony sẽ đè chết hắn.

Sau đó thì Stephen có trở về, trong tình trạng vô cùng không muốn thấy cảnh Tony ngồi ở sopha bực dọc nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro