You, me, red maple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh những vũ trụ được nhận một cuộc sống tốt đẹp, cũng có những vũ trụ nơi cái ác lên ngôi. Một anh hùng của thời đại với trí óc của một thiên tài, giờ lại trở thành kẻ độc tài số một thế giới. Buôn bán chất cấm, tàng trữ vũ khí, giao dịch trái phép, tiếp tay cho chiến tranh, không có tội ác gì trên thế giới là không qua tay gã. Một bác sĩ thần kinh đặt cứu người trên tất thảy, giờ lại lạm dụng phép thuật hắc ám để cứu lấy cái tôi của bản thân, thỏa mãn những mong muốn ích kỷ của hắn mà chẳng thèm nghĩ đến hậu quả. Còn gì tệ hơn khi hai tên mà cả thế giới đều căm ghét lại ở cạnh nhau?

Khác với cách suy nghĩ của mọi người về việc hai con người này "ở cạnh nhau", Anthony và Stephen có một lối sống khá yên bình khi ở nhà. Gối cái đầu đầy đau nhức lên đùi của người yêu, đôi mắt hằn tia máu của Tony khẽ nhắm lại. Gã thích mỗi khi được Stephen xoa đầu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cào lên da đầu tê dại, mái tóc bồng bềnh vuốt thẳng ra sau. Không có gì thoải mái hơn việc hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn và về nhà với người yêu.

Gã có đơn hàng từ các nước đang tràn ngập chiến tranh, những vũ khí in đậm chữ Stark Industry được vận chuyển bằng xe quân sự ngay lập tức, tiền nóng trao tận tay. Nhưng để lên được kế hoạch tuồn vũ khí qua biên giới cũng cần rất nhiều giấy tờ để che lấp, bởi không phải cái gì cũng hợp pháp, mà Tony Stark lại chẳng mong chờ gì và cái gọi là chính trị và pháp luật. Gã luôn phải có mặt ở đó, sắp xếp ổn thỏa những đơn hàng bất hợp pháp ra khỏi biên giới, đảm bảo không có một kẽ hở trong kế hoạch. Và với bộ óc thiên tài cùng tai mắt khắp thế giới ngầm, những đơn hàng luôn được trót lọt, tiếp tay cho các vụ khủng bố trên thế giới.

Không phải gã không quan tâm đến công việc này có vô đạo đức hay không, chỉ là một khi đã vướng vào đường dây dưới thế giới ngầm thì khó lòng mà thoát ra. Hơn nữa, những phi vụ này giúp hắn củng cố lại vị thế của mình rất nhiều. Tài sản vô hạn, tai tiếng song hành với danh vọng, gã có tất cả mọi thứ trong tay. Lòng tham không đáy cùng bản chất tự cao vốn có, không có gì là gã không dám nhúng tay.

Đó là cho đến khi gã gặp Stephen. Bác sĩ Strange rất nổi tiếng với các thành tựu y học của mình, cống hiến tất cả vì sức khỏe của nhân loại. Nhưng vụ tai nạn chết tiệt đó đã lấy đi tất cả của hắn. Công việc, tình yêu, đam mê, hiện tại và cả tương lai. Gã căm hận số phận, căm hận thế giới, nên đã bước đi trên con đường ma thuật hắc ám của Dormammu.

Doctor Strange đủ khôn ngoan để giả bộ làm một tín đồ trung thành, đánh bại Dormammu và có cái danh Pháp sư tối thượng. Tiếp xúc nhiều với đa vũ trụ khiến hắn tinh thông tất cả, nắm giữ những phép thuật cấm và những quyển sách cổ ghi lại những thứ hắc ám nhất trên toàn vũ trụ. Một con người kiêu ngạo và xinh đẹp, theo lời của Tony.

Đôi lúc những phi vụ mà Tony thực hiện sẽ vô tình dính líu tới các thế lực siêu nhiên khác, một trong số đó là dính tới Stephen, người được coi là thực thể nguy hiểm nhất vũ trụ, cũng là người thông minh nhất Tony từng thấy trên cuộc đời. Gã đã va phải lưới tình ngay sau khi chứng kiến Stephen bay vòng quanh với chiếc áo choàng kỳ diệu đó. Cách xử lý tình huống như thể hắn có cả một kế hoạch trong đầu khi chỉ vừa tiếp xúc với tình huống, cách hắn hành động thật uyển chuyển và "có tính nghệ thuật", hoặc cũng có thể là do hai tên có tính cách giống nhau lần đầu tiên gặp mặt, Stephen cũng cảm thấy Tony rất thú vị.

Có thể Tony không biết đến mảng phép thuật, nhưng Stephen lại biết đến tên tài phiệt quậy đủ thứ trò trên nước Mỹ từ lâu. Chẳng ai biết hai người họ tiến tới mối quan hệ yêu đương như nào, nhưng đây là lần đầu tiên Hiệp hội Illuminati thấy mối đe dọa của vũ trụ kia trở nên sống ẩn dật. Hắn không đi tàn phá các thế lực để nâng cao sức mạnh của bản thân, cũng không vì tự dưng hứng lên mà làm thủng một lỗ ở vũ trụ ngẫu nhiên nào đó nữa. Vì vậy cho dù không thoát khỏi tầm ngắm và danh sách đen của Hiệp hội, họ vẫn mắt nhắm mắt mở về mối quan hệ của hai tên ác quỷ này.

Trong một tòa nhà với đầy đồ vật xa hoa, Anthony Edward Stark nổi tiếng đang ôm lấy tình yêu của đời gã vào lòng, vuốt ve lấy vòng eo vì được nuông chiều mà trở nên mềm mại của Stephen trong khi hắn đang cầm một cuốn sách dày cộp trên tay.

"Cưng à, sao em cứ đọc sách mãi vậy? Nhìn anh một chút đi mà."

"Không phải lúc này Tony, em đang bận."

"Quay sang nhìn anh một cái đi."

Stephen bày ra một vể mặt bất lực, nhưng tận sâu trong thâm tâm, hắn cảm thán rằng người yêu của mình trong như một đứa trẻ vậy, cho dù đứa trẻ này là nguồn cơn sắp làm nổ ra thêm một cuộc chiến tranh thế giới nữa.

Với một cái thở dài, cuốn sách được đóng lại. Đôi ngươi xanh ngọc liếc qua ánh mắt màu nâu đậm, cảm nhận được bên trong tràn đầy tình yêu. Hắn đỏ mặt, quay người ôm tên đang dí sát đằng sau vào lòng, mặc cho gã có sờ soạng khắp người mình đi chăng nữa.

Rồi gã bóp mông hắn.

"Em lúc nào cũng trông thật ngon lành, cho dù có quần áo hay không."

"Và anh đang sàm sỡ em đấy Tony."

"Này, anh là người yêu em."

Gã vỗ một phát xuống chỗ thịt săn chắc đó.

"Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác được chui rúc vào đây, và em đã rên lên vì sướng như nào. Vậy mà giờ em lại bảo anh sàm sỡ em."

Gã nhận lại được một ánh lườm đáng sợ. Nhưng Tony biết, người yêu-không-mấy-nhỏ-bé của gã đang ngượng chín người. Mối hiểm họa của vũ trụ đang nằm gọn trong vòng tay gã, và Tony sẽ làm tất cả mọi thứ để lũ đần độn kia không cướp Stephen đi. Cuộc sống của họ chỉ an toàn khi ở trong tòa tháp Stark, nơi đã được trang bị những vũ khí tối tân nhất mà thiên tài Tony đã sáng chế ra, tất cả chỉ để bảo vệ một người mà tất cả các thế lực bóng tối đều muốn giết. Ngoài kia đầy rẫy những mối hiểm họa từ con người đến thực thể ngoài không gian.

Tony cảm thấy trái tim cằn cỗi của mình rung động, gã bao lấy một chút endo-sym lên cổ tay rồi nhấc bổng vị pháp sư lên, bế hắn vào phòng trong sự không mấy bằng lòng khi phải rời cái giá sách to đùng mà người yêu đặt riêng cho, tay nhất quyết không rời cuốn Dark Hold mà bản thân đã đọc đi đọc lại đến thấm nhuần.

"Vậy, muốn thí nghiệm thêm gì sao?"

Tony hỏi một cách nhẹ nhàng, trong khi rũ bỏ cái áo choàng lúc nào cũng tỏ vẻ dữ dằn trên vai người yêu gã, đôi tay chai sạn gỡ giày ra khỏi bàn chân yêu dấu, mát xa như thể đang nâng niu một thứ gì đó dễ vỡ. Nó khiến Stephen buồn cười, dáng vẻ hắn khúc khích đã in sâu trong tâm trí gã, thật yên bình làm sao, Stephen nằm trên giường của gã, không có thí nghiệm với quái vật, không luyện thần chú mở ra cánh cổng xuyên vũ trụ, cũng không co ro dưới tầng hầm vì lạm dụng ma thuật hắc ám.

Đúng, bọn họ khiến mọi người phải phát hoảng mỗi lần nhắc đến tên, đúng, bọn họ một phần nào đó đang khiến cho cái thế giới khốn nạn này trở nên tồi tệ hơn. Tony đã từng cân nhắc về một ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi gió, với tình yêu của đời gã đang mỉm cười dưới ánh hoàng hôn, vứt bỏ tất cả lại phía sau. Suy cho cùng thì, đến một khoảnh khắc nào đó, con người sẽ tự hủy diệt lẫn nhau mà thôi. Nhưng bọn khốn nạn đó đã từng lên kế hoạch chặn giết Tony và bắt cóc Stephen, giam giữ hắn tại trụ sở của Illuminati. Chúng đã quá đỗi coi thường sức mạnh của Stephen, hậu quả là cả cái trụ sở đó nổ tung trong biển lửa đen, quái vật ở khắp mọi nơi, chúng khiến Stephen tức điên. Cả một đội quân được phái đi đã bỏ mạng khi hắn ráo riết đi tìm Tony. Và gã đã hoàn toàn không còn niềm tin gì với thế giới này nữa, chứ đừng nói đến một cuộc sống yên bình.

"Em muốn mở ra một vũ trụ mới, chắc vậy. Nơi mà ngày nào cũng có ánh nắng hoàng hôn, và chỉ có ngôi nhà nhỏ của chúng ta ở đó. Nhưng có vẻ tạo ra nguyên một không gian và thời gian như vậy rất khó, vậy nên em mới chỉ mở ra được cổng thôi."

Họ đã đắm mình quá sâu vào con đường tội lỗi, dù cho có phải là do hoàn cảnh hay tự dấn thân. Sâu đến mức chẳng còn cọng rơm cứu mạng nào có thể vươn đến, chỉ có thể tiếp tục hành động, mong rằng sẽ tiến tới tận cùng. Giờ đây khi đã có tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng, sức mạnh, họ lại mưu cầu một cuộc sống bình yên. Con người quả là một sinh vật tham lam bậc nhất.

Mối lo ngại duy nhất của Tony trên đời này chính là Stephen, những mạng người nhỏ bé kia đều bị gã coi như cỏ rác, làm sao xứng với người yêu gã. Stephen mới là đích đến, việc làm và lý tưởng của Stephen mới chính xác. Để đạt được cái gọi là hạnh phúc, họ không ngại đạp lên những thứ còn lại. Và cho đến khi không còn thứ gì ngăn cản được họ nữa, đó mới là hạnh phúc thật sự. Một tên Stark ngông cuồng và sĩ diện, không ngần ngại nhúng tay vào thế giới ngầm, một Doctor Strange đã quên đi câu thề mà mình đã nói khi mới chỉ là sinh viên trường y, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì người đàn ông của đời hắn.

Dẫu biết chẳng có ai đủ ngu để đi tấn công tháp Stark, nhưng chỉ cần ở đây, nơi có hai trái tim đang rộn ràng bởi cái hôn môi nồng thắm, họ vẫn an toàn. Stephen nắm lấy áo Tony, đôi bàn tay nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo lụa mềm mại, cạ móng vào da thịt nóng hổi, đôi môi ướt cong lên khi nhận được tiếng rên trầm đục từ đối phương, cố tình kêu lên những âm thanh Tony thích nghe nhất.

"Em có sức hút mãnh liệt thật đấy, anh chỉ muốn cắn đôi môi ấy xuống."

Stephen không đáp, hắn không muốn đáp, mà thay vào đó là tiếng cười phảng phất cùng da kề da. Con mắt tinh tường của Tony phát hiện ra, quần áo của người dưới thân đang mỏng dần, sờ lên còn có thể cảm nhận núm vú qua lớp vải mỏng. Hắn dùng phép làm biến mất dần quần áo từ bên trong, cho dù Tony đã có lần nài nỉ hắn từ sáng tới khuya rằng khi ở nhà có thể cởi trần mà, nhưng con công đen kiều diễm của gã không chịu. Stephen không phóng túng đến thế. Nhưng nếu cánh cửa phòng ngủ kia khép lại, hắn có thể cân nhắc.

Tony bỗng dưng bị đẩy xuống, đầu đập vào chăn trắng mềm mại si mê, Stephen đang trèo lên người gã, cổ áo buông thõng xuống, ánh mắt mãnh liệt không thể nào gợi cảm hơn. Gã bỗng cảm thấy cơ thể không có gì để che đậy, như cả hai đã thật sự hòa làm một. Đó là một trong những lý do mà gã si mê Stephen, hắn khiến gã như đắm chìm trong thế giới hoan lạc, thời gian đọng lại qua từng cái chạm, thỏa mãn đến cực độ.

Những cái hôn môi nồng nàn, những cái chạm ẩn trong chiếc áo thun mỏng khiến gã rạo rực. Người đàn ông này là của gã, và chỉ một mình gã mà thôi. Vì Stephen, gã không ngại đánh nhau, vì Stephen, gã không ngại đối đầu với cả cái thế giới này. Mọi người có thể nói Tony tàn nhẫn, có thể nói Tony độc ác không có chút nhân từ, nhưng gã sẵn sàng để bản thân mình tha hóa.

"Em nghe nói anh lại chuẩn bị bán một lô vũ khí lớn?"

"Ừ, một lô rất lớn, chắc hẳn lại chuẩn bị chiến tranh, hầu hết các vũ khí mới đều được thử và đặt hàng trong chưa đầy một tuần, đủ thấy được bọn họ sẵn sàng chi trả thế nào."

"Vậy anh cảm thấy thế nào? Những mảnh bom có chữ Stark bay khắp nơi và tiếng tăm của anh cứ thế tăng lên theo hướng tệ dần."

"Ai thèm quan tâm? Họ cần, anh bán, đôi bên đều có lợi. Khách hàng làm gì với sản phẩm của họ không liên quan đến anh. Nhưng này, vũ khí của anh chẳng có gì để chê. Nó sẽ nổ mà vẫn giữ nguyên tên anh trên đó."

Gã luôn làm cho Stephen cười khúc khích mọi lúc, như hai tri kỷ tìm thấy nhau, bọn họ cùng lụi tàn lương tâm, chỉ còn nhau ở trong hai trái tim sắt đá. Có thể nói là đã táng tận lương tâm, chẳng còn ai khác nữa, cho dù thế giới này có đi đếm mức đường cùng là diệt vong, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ.

Stephen nhẹ nhàng vòng tay qua đầu Tony, xoa xoa mái tóc mềm mại điểm chút trắng. Vì tương lai, vì tình yêu này, hắn phải tạo được một chiều không gian khác.

Nắm lấy đôi bàn tay của người yêu, hắn sờ tới chiếc nhẫn vàng sáng chói của người đang ngủ say. Stephen biết, Tony luôn không ngừng cải tiến sản phẩm của mình, đó là đam mê, là một điều không thể thiếu trong bộ não to lớn của tên thiên tài. Đôi bàn tay ấm áp ấy, chạm vào hắn không biết bao nhiêu lần. Đôi bàn tay vững vàng ấy, che chở cho hắn khỏi lũ Illuminati rắc rối, bảo vệ hắn khỏi mọi tai ương. Stephen đi xuống tầng hầm, nơi bàn tay mà gã yêu vô cùng ấy xây dựng, bằng thép chống đạn và được bảo mật rất kỹ càng.

Hắn lôi ra một quyển sổ được giấu trong két, khuôn mặt trên đó gặp ánh sáng mà nhăn lại, rên lên những tiếng vô cùng khó chịu. Đúng, quyển sổ ghi lại những câu thần chú mà có lẽ đến cả Illuminati còn không biết tới, bị thất lạc mấy trăm ngàn năm. Nó là phép thuật thuần khiết, không dính chút bụi trần của thế giới hiện tại. Hắn mở quyển sổ đến gần cuối, tạo vòng tròn phép thuật và bắt đầu ngồi thiền. Linh hồn được thoát ra, xác thịt thấm nhuần năng lượng từ quyển sổ đó tạo nên một lớp mỏng bao quanh.

Stephen cảm giác như cả linh hồn của mình hòa vào với dòng năng lượng đó, nhìn thì đẹp, mà cảm giác thì như ngàn mũi kim đâm vào tận tâm can. Thật đau đớn, thật khốn khổ, cảm nhận được hết những khổ đau trên thế giới, chung cảm xúc với mọi cá thể trên vũ trụ. Hắn đạt đến sức mạnh cao lớn nhất. Cả bàn tay trở nên nhuốm một màu đen, hàm răng run cầm cập vào nhau chịu đựng sự đau đớn. Hắn không muốn để Tony biết, hắn càng không muốn bản thân trở nên thật gớm ghiếc trước mặt người mình thương.

Mọi đồ vật trong căn phòng đều bay lên không trung, mặt đất rung chuyển, nhưng người còn đang nằm trong chăn kia vẫn ngủ ngon lành. Lá chắn mới quả nhiên hoạt động tốt hơn rất nhiều, từng ký tự màu vàng bao bọc lấy Tony, làm hắn chìm sâu hơn vào giấc ngủ, mang cùng mùi hương và hơi ấm của Stephen vào trong những giấc mơ.

Phải đến tờ mờ sáng, mặt đất mới ngừng rung chuyển, những cơ bắp căng cứng mới được nghỉ ngơi. Cả đêm, Stephen thức cả đêm để tạo ra một vũ trụ mới, biến mọi khung cảnh trong đầu hắn trở thành sự thật. Một địa cầu mới, nhỏ hơn trái đất, nhưng có đầy đủ không khí, đất, nước và cây cối. Đặc biệt là ngôi nhà gỗ giữa một rừng lá phong đỏ. Thế giới trong mơ của hắn và Tony, ngôi nhà mà hắn luôn ao ước, giờ đây chỉ cách hiện thực đúng bằng một cánh cổng. Stephen kiệt sức, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi tay giờ đây run rẩy đến cực độ. Chỉ sau một đêm, mà phép thuật đó như rút toàn bộ sức sống của hắn.

Mặc kệ đồ vật rơi lả tả xuống đất, hắn lết thân thể sắp kiệt sức đến nơi nằm lên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng. Hắn cần chợp mắt, để đến khi Tony dậy, hắn sẽ lại trong tươi tỉnh như thường ngày.

Một cơn nhói đã làm Anthony tỉnh dậy, gã sờ lên chiếc gối lạnh toát bên cạnh, trái tim vô thức đập mạnh. Gã chạy xuống phía tầng hầm, bấm sai ba lần mật khẩu, chẳng hề quan tâm dưới chân mình có là sinh vật gì, gã đi thật nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế. Người yêu gã đang co người lại, thở dốc, run rẩy làm sao. Gã đã ở cùng Sephen đủ lâu để chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn vừa làm gì. Lồng ngực đau quá, thật khó chịu.

Khẽ thở dài, gã mang người yêu mình về phòng ngủ, đắp chăn, chỉnh nhiệt độ, lau mồ hôi, sau cùng là vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc hai màu kia. Stephen là điểm yếu duy nhất của Tony, cũng là động lực để gã trở nên mạnh mẽ hơn tất cả.

"Vất vả cho em rồi."

Gã thì thầm.

Ở một nơi nào đó, hệ thống theo dõi đa vũ trụ đang loạn hết cả lên vì đột ngột có một chiều không gian mới xuất hiện. Một trong các chiều không gian vốn đã tồn tại từ rất lâu bỗng dưng tràn ngập một màu đen, như từng dòng thuốc độc nhấn chìm lấy nó, khiến nó bốc hơi khỏi hiện thực. Hàng triệu sự sống trên đó đã bị xóa sổ.

Ở một nơi nào đó, có hai người đàn ông ngồi ngắm lá phong đỏ trên chiếc ghế bập bênh ngoài hiên, từng làn gió thổi rì rào cuốn lấy họ.

"Vậy, tình yêu của anh, em hạnh phúc chứ?"

Tony chẳng hề ngại ngần hôn lấy đôi tay đen sì, nâng niu nó tựa như những cánh hoa mỏng manh đang bay lượn, vui vẻ nghe tiếng cười khúc khích của đối phương.

"Có, em hạnh phúc."

"Và em yêu anh?"

"Và em yêu anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro