Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo và ngột ngạt. Cảnh vật bốn bề đều tan hoang, đổ nát.

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Tony tin chắc cảm giác đau như búa bổ đấy cũng không khiến gã khổ sở bằng những gì gã đang chứng kiến. Bóng ma tâm lý đeo bám Tony Stark bấy lâu đã trở thành hiện thực - New York hoặc là cả thế giới của gã: Sụp đổ.

Cát, bụi và máu hòa vào nhau nhớp nháp. Tony nghĩ gã nghe thấy vô số tiếng khóc than, kêu gào dù rằng mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ. Tim gã thắt lại, tay trái không kiềm được run rẩy. Tony đảo mắt qua khắp các ngõ ngách với hy vọng tìm kiếm người sống sót. Lúc này, gã ước sao bản thân không phải kẻ duy nhất tồn tại.

Giữa màn đêm đặc quánh, ở nơi ánh sáng le lói hiện rõ một gương mặt người. Tony chắc chắn không nhìn lầm. Và gã gần như tuyệt vọng.

Suốt ngần ấy năm cuộc đời, gã chưa bao giờ cảm thấy màu đỏ lại chướng mắt đến thế. Tony nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm bất động trên những mảnh áo choàng rách tả tơi. Gã muốn bước đến, muốn gọi tên nhưng cổ họng đau rát, toàn thân vô lực như vỡ vụn và rồi gã rơi vào khoảng không tăm tối.

Lửa tàn bạo thiêu đốt linh hồn và thể xác. Thế nhưng, Tony Stark vẫn sống. Bằng một cách thần kỳ hay nghiệt ngã nào đó, số phận bắt gã phải sống để chứng kiến hết thảy những điều gã trân quý vùi sâu trong ngọn lửa điêu tàn...

.
.
.
.
.

Khẽ bước đến bên giường, Stephen hướng ánh mắt lo lắng về phía người đang nằm hôn mê. Tối qua, anh vô cùng hoảng hốt khi tìm thấy Tony bất tỉnh dưới phòng lab. Gã sốt cao, kiệt sức do làm việc quá độ. Tony là kiểu người không biết tự chăm sóc bản thân, điều đó khiến anh vừa tức giận, lại vừa đau lòng.

Đặt tay lên trán người yêu, thầm yên tâm vì thân nhiệt đã giảm, Stephen nhận ra áp lực Tony phải chịu đựng không đơn giản như những gì gã biểu hiện bên ngoài. Trước giờ, anh luôn dùng hành động để khiến Tony mở lòng hơn, tin tưởng anh sẽ ở bên gã dù trong mọi hoàn cảnh. Nhưng lần này, anh biết mình cần thay đổi - một cách mạnh mẽ và triệt để, bởi Stephen không cho phép tình huống tương tự lặp lại lần thứ hai.

Đã mười giờ trôi qua, Tony chưa tỉnh lại. Sốt cao khiến gương mặt gã ửng hồng và trong mắt vị phù thủy tối thượng, Người Sắt dường như đẹp hơn gấp tỷ lần. Stephen thích ngắm nhìn Tony say ngủ. Nếu ngày thường, gã gây ấn tượng bởi phong thái lịch lãm, hài hước thì những lúc thế này lại đẹp một cách dịu dàng.

Stephen cúi xuống, đặt nhẹ lên trán người yêu một nụ hôn. Anh quyết định sẽ ở lại đây cho đến khi Tony khỏi bệnh. Suốt đêm, cả người gã nóng ran và không ngừng run rẩy. Anh đoán là gã lạnh hoặc đang gặp một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời. Hóa ra, siêu anh hùng khi bệnh cũng chật vật như ai. Stephen ôm lấy Tony, mặc kệ mồ hôi gã ướt đẫm và bết dính. Anh vỗ về những tiếng rên khẽ, lau đi giọt nước nóng hổi vương trên khóe mắt gã. Stephen trân trọng và yêu thương con người nhỏ bé này biết bao.

Màn đêm buông dần từ phía chân trời xa. Từ toàn tháp Stark nhìn xuống, có thể thấy một New York ồn ào, hoa lệ với đầy đủ thanh âm và màu sắc. Stephen biết, Tony yêu thành phố này, gã sẽ làm mọi thứ, thậm chí là đánh đổi mạng sống để bảo vệ nó. Đó là lý do gã thường xuyên lén trốn xuống phòng lab để chế tạo những bộ giáp mới, mặc dù lần nào Stephen cũng phát hiện rồi càm ràm một trận. Anh không cấm đoán Tony, chỉ muốn gã biết rằng mọi việc đều phải có giới hạn. Anh không thể để gã gặp rắc rối với chính bản thân mình trước cả khi có một thế lực hùng mạnh nào đó xâm chiếm Trái Đất.

Gương mặt Stephen hiện lên trên tấm kính. Cặp mắt hơi đỏ cùng mái tóc đôi chút hỗn loạn không làm giảm bớt sự quyến rũ của người đàn ông. Mãi đăm chiêu với những suy tính riêng, anh bị kéo về hiện thực khi chợt nghe một tiếng rên thật nhẹ. Tony đã tỉnh. Gã mở to đôi mắt mông lung hướng về phía trần nhà.

Tăm tối - Sợ hãi - Tuyệt vọng. Ánh mắt Tony mờ mịt và thân thể gã đau ê ẩm. Nhưng ít nhất, đầu óc gã đã lấy lại một tia lý trí. Cảnh tượng tận diệt mà Tony nhìn thấy chỉ là cơn ác mộng. Tuy vậy, nó lại rất chân thật. Thật đến nỗi gã nghĩ mình đang dần dần bị bóp chết từ sâu thẳm bên trong. Máu chảy lênh láng, từ những đống đổ nát vọng ra tiếng gào thét bi ai, xác người chết và còn có...

"Tony!" - Âm thanh quen thuộc đánh mạnh vào đại não. Gã muốn ngồi bật dậy nhưng ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp. Gương mặt Stephen hiện ra trước mắt gã, nguyên vẹn. Tony chợt thấy lòng nhẹ nhõm như có dòng nước mát dịu rót vào tim.

"Anh sao rồi, tình yêu?" - Stephen hỏi. Anh không biết tại sao Tony cứ nhìn anh chằm chằm như thể họ đã xa nhau cả vạn năm.

Bất chợt, Tony ôm lấy vị bác sĩ, tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn. Hành động này khiến Stephen càng lo lắng bởi thường ngày gã hiếm khi vứt bỏ vỏ bọc đanh đá để làm ra những cử chỉ ngọt ngào.

"Tôi ổn mà, Stephen." - Giọng Tony nhẹ bẫng nhưng vòng tay lại siết chặt hơn. Gã không quan tâm liệu bản thân có làm đau người yêu, gã muốn đảm bảo rằng anh vẫn ở đây - nơi mà gã có thể chạm tới.

Hai người họ im lặng như thể thời gian ngưng đọng lại. Không biết qua bao lâu, khi đảm bảo tâm trạng Tony đã ổn định, Stephen cẩn thận đỡ gã tựa vào gối. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp nhất trên thế gian của gã, nắm lấy bàn tay và thốt ra từng câu chữ thật chậm rãi, rõ ràng.

"Xin lỗi, Tony. Lẽ ra tôi nên quan tâm anh nhiều hơn." - Stephen kịp ngăn Tony lại trước khi gã mở miệng. - "Anh biết là không cần giấu diếm tôi bất cứ chuyện gì, đúng không? Tôi hứa, dù điều gì tồi tệ xảy đến, tôi sẽ mãi ở cạnh anh. Tôi muốn anh hiểu rằng anh vô cùng quan trọng với tôi. Và hơn hết, anh không bao giờ đơn độc cả."

Stephen hy vọng bằng những lời bộc bạch chân thành, anh có thể xóa bỏ hoặc ít ra rút ngắn được khoảng cách trong lòng gã. Nếu gã cứ tiếp tục sống cùng nỗi lo lắng và áp lực vô hình ấy, một ngày nào đó anh sẽ đánh mất người mình yêu. Anh không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận để Tony rời xa.

Cẩn thận quan sát những biến hóa trên khuôn mặt xinh đẹp. Stephen tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi vị tỉ phú mở lòng. Anh hiểu việc phơi bày nỗi sợ luôn đeo bám tâm trí với kẻ khác chẳng hề dễ dàng.

Sau một phút im lặng, giọng Tony vang lên run run - "Tôi nhìn thấy thế giới chỉ còn những tàn dư hỗn độn. Và cậu...cậu đã chết...ở ngay trước mắt tôi."

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Có lẽ, gã không ý thức được mình đã khóc. Hình ảnh Stephen nằm bất động, không còn hơi thở dù là mong manh nhất khiến gã đau đớn hơn cả việc trái đất diệt vong. Nực cười thay khi quý ngài Ironman vĩ đại cũng có lúc tỏ ra yếu mềm.

Stephen không nói. Anh đặt lên môi Tony cái hôn thơm mùi cà phê mà gã yêu thích nhất.

"Tôi ở đây." - Stephen thủ thỉ chính xác ba từ Tony Stark muốn nghe. Lần này, gã chủ động hôn anh - nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng. Tony phải chắc rằng Stephen sẽ không đi đâu cả. Anh không bỏ lại gã như những gì gã thấy trong giấc mơ.

Bàn tay Tony vuốt ve ngực trái vị bác sĩ - nơi có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập liên hồi. Hai người họ mải miết dây dưa. Đôi môi cùng chiếc lưỡi ngọt ngào của gã biến người luôn lý trí như Stephen trở nên mụ mị. Họ đã xa nhau quá lâu và anh khao khát sự gần gũi để xua tan nỗi lo lắng trong lòng.

Nhưng Stephen hiểu rõ, lúc này đây sức khỏe Tony mới là quan trọng nhất. Cố đè nén những cảm xúc nhốn nháo, anh dứt mình ra khỏi nụ hôn và nói bằng giọng điệu nghiêm khắc. - "Không được, Tony. Anh cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ tiếp tục khi nào anh hoàn toàn khỏe mạnh."

Gã đáp lời anh bằng cái hừ mũi phản đối. Ngày hôm nay, Tony Stark sẽ không dừng lại, dù gã biết bản thân đang cư xử vô cùng kỳ quặc.

"Làm ơn, Stephen. Tôi muốn cảm nhận cậu theo cách rõ ràng nhất." - Dứt câu, không cho anh cơ hội chạy thoát, Tony quấn lấy gã phù thủy như một chú mèo đang làm nũng. Gã nhìn anh bằng ánh mắt to tròn, ướt át - đòn tấn công trí mạng mà Stephen Strange không thể cự tuyệt.

Anh nhớ rằng họ đã lao vào nhau như là ngày cuối cùng được sống. Tony nhạy cảm và cuồng nhiệt hơn bất cứ lần mây mưa nào trước đây. Gã hôn anh say đắm, vuốt ve từng đường nét khuôn mặt cũng như cơ thể anh. Stephen thề có Chúa rằng chỉ anh và duy nhất mình anh được phép chiêm ngưỡng dáng vẻ gợi tình đó. Anh dùng chính hơi ấm bản thân để xoa dịu trái tim lạnh giá của Tony. Stephen để mặc cho cảm xúc dẫn dắt, thả trôi linh hồn giữa dòng xoáy đam mê và khoái cảm. Anh trải hết tinh túy lên nụ hoa mềm mại, ấm áp của người thương. Hai người đàn ông tìm được sự đồng điệu về thể xác lẫn tâm hồn. Họ dắt tay nhau khiêu vũ trên nền nhạc của một bản tình ca bất tận.

.
.
.

Sau hôm đó, những giấc mơ của Tony thật khác. Dù nhìn thấy quang cảnh thế giới tươi đẹp hay tàn lụi, bên cạnh gã luôn hiện hữu hình bóng người đàn ông khoác áo choàng đỏ. Người ấy vĩnh viễn nắm tay gã bước song hành.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro