Tro Tàn - IrxnStrxnge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã xảy ra. Thanos đã thắng. Họ đã thất bại.

Tất nhiên, Tony đã từng thất bại trước đây rồi.

Gã đã thất bại trước việc đấu tranh chống nghiện rượu vài năm về trước, đã quyết định thỏa hiệp và để cho thứ chất lỏng độc hại này chiếm lấy cơ thể gã, chậm rãi đẩy gã đến gần với cái chết hơn.

Gã đã thất bại trong cuộc chiến chống lại nỗi sợ hãi trú ngụ bên trong mình và gần như phá hủy cả Trái Đất khi cố gắng bảo vệ nó. Vài người cố nói với gã rằng Wanda là người đã khiến tâm trí gã mụ mị đi và khiến gã chế tạo ra Ultron, nhưng Tony biết họ đều sai cả. Đó là ý tưởng của gã, là sáng chế của gã và cuối cùng thì là lỗi của gã.

Gã cũng thất bại trong cuộc chiến với Steve và Winter Soldier, gần như đã chết trong lúc đó và gã đã thành công trong việc chia rẽ Avengers. Tất cả là do cơn thịnh nộ và nỗi đớn đau trong gã.

Cho nên, thất bại không phải là điều gì mới với gã cả.

Nhưng vào lúc này, khi gã ôm lấy Peter trong vòng tay, lặng lẽ cầu xin thằng bé đừng đi và lắng nghe niềm hy vọng của thằng bé khi tìm kiếm sự giúp đỡ, gã nhận ra gã đã sai lầm đến thế nào.

Đây, khoảnh khắc này, đây mới chính xác là thất bại. Đây mới là mất mát thực sự.

"Cháu xin lỗi." Peter thầm thì. Thằng bé nằm trên đất, đôi mắt đong đầy nước. Tony nắm lấy tay thằng bé, cố xoa dịu thằng bé trong tuyệt vọng, cố nói với thằng bé rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, nhưng chàng trai trẻ đó, đứa trẻ đó, đã tan thành tro bụi dưới những ngón tay gã. Thằng bé chẳng để lại gì ngoài một vệt đen trên tay và một lỗ hổng trong tim gã.

"Đây rồi." Gã lên tiếng sau vài phút câm lặng. "Đây là kết thúc. Tôi đã thấy nó. Mọi người đều ra đi." Mọi người trừ gã. Đó mới là điều tồi tệ nhất. Sao vũ trụ không thể mang gã đi thôi? Nếu có ai đó trong thế giới này xứng đáng bị xóa bỏ và quên lãng, đó phải là gã mới đúng.

Gã đột ngột quay người lại và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt gã. Có lẽ gã đã sai. Có lẽ gã không hoàn toàn cô độc.

"Anh không sao chứ, Stephen?" Gã nửa chạy, nửa khập khiễng tiến đến bên vị phù thủy bị thương đang tựa đầu vào phần tàu vỡ nát còn lại. Đôi mắt anh đang nhắm nhưng thậm chí từ xa, Tony vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng hô hấp.

Gã không cô độc.

Dừng lại trước mặt người đàn ông, gã khụy xuống để tầm mắt của họ ngang nhau và thì thầm nhẹ nhàng. "Hey."

Đôi mắt của vị phù thủy khẽ hé mở, dường như giờ anh mới nhận ra Tony đang nói chuyện với anh. "Tôi xin lỗi, Tony. Không còn cách nào khác đâu."

Nụ cười của gã hơi chùng xuống. "Không sao cả, Chúng ta sẽ bắt hắn trả giá cho chuyện này." Gã đưa tay, sẵn sàng gạt một lọn tóc dính lên mặt Stephen, nhưng khựng lại giữa không trung khi thấy ánh mắt của người đàn ông cao hơn chuyển động.

Đây không phải lúc. Sau khi kết thúc, họ mới không cần phải vội. Họ sẽ có nhiều thời gian cho việc này.

"Tôi ước chúng ta có thể."

Tony nhìn anh bối rối nhưng gã chỉ thấy một nụ cười buồn.

"Tôi ước chúng ta có nhiều thời gian hơn."

Không.

Gã cúi xuống đôi tay đầy sẹo và run run của Stephen. Gã biết sự run rẩy ấy không phải lý do để bụi đất rơi ra. Gã biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Không.

"Anh phải chống lại điều này chứ." Gã kêu lên, hoảng hốt nắm lấy tay anh.

Vị phù thủy thở dài và lắc đầu: " Đây không phải là điều mà tôi có thể chống lại, Tony."

"Anh có thể sử dụng phép thuật. Tất nhiên là anh có thể chống lại điều này rồi. Làm đi!" Gã biết gã đang trở nên vô lý nhưng không đời nào gã để mất anh. Gã không làm thế được. Gã không thể.

"Phép thuật không thể thay đổi được chuyện này và anh biết điều đó mà." Anh thì thầm và nheo mắt với gã.

"Tạm biệt, Tony." Stephen nhắm mắt.

Gã đã bỏ lỡ cơ hội một lần. Gã sẽ không để thế một lần nữa.

Vọt về phía trước, Tony đặt tay hai bên người anh. Gã cúi xuống và môi họ chạm vào nhau.

Ngay lập tức, gã nhắm mắt. Đây là tất cả những gì gã đã nghĩ đến trong 10 giờ qua. Kể từ khi vị phù thủy bước ra khỏi cánh cổng đó, bí ẩn và đầy tự tin, hứa hẹn về một kết thúc chưa tới và gã chỉ muốn hôn anh.

Môi của Stephen mềm mại và gã có thể nếm được vị trà thảo dược, Tony chắc chắn gã cảm nhận được đôi môi đó từ từ đáp lại gã. Chuyện này thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì mà bộ não gã có thể tưởng tượng ra.

Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

.

Trong một giây phút ngắn ngủi, gã thề là đã có một bàn tay quấn lấy tóc gã và kéo gã sâu thêm. Gã tuân theo, ép mình vào gần hơn.

Sau đó, bàn tay biến mất. Cũng như đôi môi. Cũng như sự ấm áp bao quanh gã.

Gã mở mắt để thấy chẳng còn gì ngoài mảnh tàu không gian vụn vỡ. Gã cố giả vờ rằng tro bụi trên môi gã chỉ là bụi bẩn. Gã không bao giờ nghĩ rằng sự tiếp xúc đầu tiên của họ lại chính là lần cuối cùng.

Lần này, gã hoàn toàn cô độc.

Điều đó đã xảy ra. Gã đã mất tất cả.

Cô độc trên Titan, Tony Stark chẳng còn ai ngoài con quỷ bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro