Chapter 16: Seventeenth Christmas - Season's Greetings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Peter viết thư cho Avenger..

------

21 tháng 12 năm 20-

Chào mọi người, cháu Pete đây-

Sắp đến Giáng Sinh rồi, và vì đã lâu kể từ chuyến dã ngoại cuối của gia đình, nên cháu chỉ muốn cho mọi người biết rằng mọi thứ ở đây, Casa Supreme diễn ra thế nào.

1. Ở trường vẫn ổn, ngoại những lúc .... thì, mọi người biết đấy.

2. Papa đang buồn chán, và ngày càng tệ hơn khi cánh tay phải bị bó bột, lần nữa... mọi người không muốn biết đâu. Ba thì hầu hết thời gian đều thiền định, chỉ còn vài tuần nữa thôi, cảm ơn trời.

3. Cap, cảm ơn vì đã gọi skype cho cháu, cháu rất cảm kích.

4. Bruce - lúc nào chú cũng được chào đón, papa gần đây cần những khuôn mặt quen thuộc - Ba vẫn còn bực mình từ 'tai nạn' khiến cánh tay của pa phải bó bột. Họ sẽ ổn thôi, luôn là vậy, chỉ là khi pa làm những trò mạo hiểm, ba luôn sợ hãi và sau đó là tức giận, rồi mở một cánh cổng đi chiến đấu, điều này khiến pa bực mình....

Peter ngả người ra ghế và nhìn qua Stephen, người vẫn đang xem 'Câu chuyện Giáng sinh' lần thứ ba trong hai ngày nay, rồi cau có với những gì mình vừa gõ ra, để lại số một.

2. Mọi người đều ổn. Pa đang làm việc trên một mẫu thử nghiệm khác, trong khi ba đang thiền.

3. Bọn cháu sẽ mở tiệc hàng năm vào đêm giao thừa, như mọi khi, vì vậy nếu mọi người không bận, bọn cháu rất muốn mọi người tham gia với nhà cháu.

4.


"Ba."

"Không."

"Ba biết đấy-"

"Pete."

"Ba. Pa biết. Con nghĩ ba đang làm chết tiệt-"

"Chú ý ngôn ngữ."

Peter đảo mắt, đứng dậy khỏi ghế, đi tới chỗ Tv và tắt nó đi.

"Peter."

"Không. Ba đã không thực sự nói chuyện với papa trong ba tuần nay rồi."

"Anh ấy gần như tự giết chết mình một lần nữa."

"Pa biết điều đó."

"Peter - Pa con đã quá già để tiếp tục làm việc này, anh ấy đang chậm lại vừa đủ-"

"Ba. Không phải những lời mà con sẽ bắt đầu khi nói chuyện đâu."

Stephen khoanh tay và nhắm mắt lại. "Con có biết-"

"Vâng, ba. Con biết. Thành thật mà nói. Con đã cố ngăn pa lại, ba có biết gần như là không thể bắt pa làm điều gì đó khi pa nghĩ đó là cách duy nhất không? Và đó là như vậy. Và ba biết mà."

Họ im lặng ngồi nhìn nhau.

"ĐI xuống dưới đó. Cả hai người đã trưởng thành rồi, thường là ba trưởng thành hơn. Ba biết pa thấy có lỗi, và đúng vậy, pa sẽ hứa không làm điều ngu ngốc cụ thể đó nữa, và pa sẽ không làm làm điều ngu ngốc đó nữa bởi vì pa đã hứa với ba-"

"Peter. Sẽ có lúc con không ở đó để kéo pa ra khỏi đống đổ nát, hoặc ta sẽ muộn nửa giây, và sau đó-"

"Đi nói điều đó đi. Nói với pa, làm ơn mà ba. Con biết, đương nhiên là con biết, pa cũng biết. Pa rất buồn và ba biết pa không thể ngủ ngon khi ba giận pa, và pa vẫn đau-"

"Gì?"

"Ba biết pa không nói gì kể cả khi bị đau mà, đặc biệt là khi pa tự gây ra điều đó, làm ơn đi mà? Đi xuống đó và sửa điều này đi? Hãy coi đó là món quà giáng sinh dành cho con, được chứ?"

Stephen đảo mắt nhìn Peter, người vẫn đang chặn trước Tv, nhưng gật đầu, rồi gượng cười với cậu. "Con làm bữa tối nhé?"

"Đương nhiên rồi." Peter mỉm cười với gã và đi vào bếp, trong khi Stephen thở dài và mở một cánh cổng dẫn vào xưởng.

"Đồ khoe khoang," Peter lẩm bẩm, nhưng thở phào nhẹ nhõm và mở tủ lạnh, rồi lắc đầu và rút điện thoại ra gọi Pizza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro