Chapter 8: Eighth Christmas - Music

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony ngước lên khỏi bàn phím, và ngượng ngùng mỉm cười với Stephen.

"Xin lỗi, tôi biết là còn sớm. Thằng bé không đợi được."

Stephen ngáp và hôn lên mũi anh. "Không sao. Tôi tỉnh dậy và không thấy anh."

"Cafe trong bếp."

"Hmm."

Stephen đi xuống bếp và nhắm mắt lại khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tony. "Gần được rồi, thở đi, Pete. Con không cần phải hoàn hảo. Là âm nhạc, nó vui mà."

"Nhưng con không thể-"

"Nhóc. Khi con lớn hơn, những ngón tay của con sẽ dài hơn, và sau đó con có thể làm bất cứ điều gì, đừng lo về việc bấm nhầm phím, đó là cách con học."

"Pa bắt đầu lúc mấy tuổi ạ?"

"Nhỏ hơn con một chút. Sáu tuổi. Sáu tuổi rưỡi." Stephen rót một tách cafe và cố gắng tưởng tượng Tony như thế nào khi sáu tuổi rưỡi, rồi lắc đầu.

"Ông ấy không nghĩ rằng tôi có thể làm được."

"Hmm?" Stephen thở dài khi thấy Tony ôm mình.

"Bố tôi. Ông ấy không bao giờ nghĩ tôi giỏi điều gì. Bắt đầu là Piano. Ông là một nghệ sĩ piano nhạc jazz xuất sắc. Ông có thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào mà mình chạm vào. Về mặt kỹ thuật, ông là một bậc thầy." Stephen thấy Peter nhấn phím một lần, sau đó là hai lần, rồi một lần nữa. "Tôi không muốn thằng bé nghĩ tôi không tin nó."

Stephen đặt cốc xuống và quay lại nhìn Tony. Gã lắc đầu và nhìn vào khuôn mặt mạnh mẽ, quyết đoán. "Thằng bé biết mà. Cứ nghe thằng bé. Nếu nó chơi, nó sẽ chơi bởi vì nó thích. Chứ không phải để chứng minh bất cứ điều gì với anh hay với tôi. Thằng bé biết anh yêu nó, rằng chúng ta yêu nó. Tôi thấy điều đó trong mắt thằng bé, Tony."

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

"Ba?" Peter kêu lên.

"Gì vậy?"

"Nghe này!"

"Ta đang nghe đây!" Tony kêu lên, sau đó nhắm mắt lại khi Peter bắt đầu nhấn phím lần nữa. Anh mỉm cười với Stephen, rồi nhẹ nhàng hôn gã và lắc đầu. "Chúng ta sẽ phát ốm khi nghe nó trong một tiếng liền."

"Tôi biết. Cafe chứ?"

"Làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro