Cuddling Prompts 29. Last Cuddle (if you're feeling super angsty)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng," Tony cầu xin. "Đừng đi mà. Làm ơn. Đừng bỏ tôi một mình." Anh ấn bàn tay của mình lên vết thương sâu của Stephen, cố gắng giữ cho máu không chảy ra. "Cố gắng lên, baby. Trợ giúp sẽ tới sớm thôi. Hãy cố gắng thêm chút nữa. Anh có nghe tôi nói không? Hãy cố gắng lên."

Stephen mỉm cười trả lời. Tony siết chặt tay, nỗi sợ len lỏi vào trong tâm trí và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể nghe thấy giọng của Stephen.

"Nói với tôi đi, baby. Làm ơn. Cho  tôi xem đôi mắt tuyệt vời của anh đi."

Một khoảng lặng. Nhưng sau đó có một tiếng thì thào gần như không thể nghe thấy vang lên, "anh luôn thích đôi mắt tôi."

Tony có thể thấy nước mắt trào ra. "Chúng thật đẹp. Đó là một trong những điều đầu tiên tôi thấy ở anh, cùng với giọng nói của anh." Anh đặt bàn tay còn lại lên cổ Stephen để theo dõi mạch và nuốt khan. "Tôi muốn có anh ngay từ giây giúp đầu tiên đôi thấy anh."

"Anh có tôi rồi mà," Stephen thì thầm, "Như lúc này trong vòng tay anh." Chết tiệt, gã đang lịm dần, rất nhanh.

"Và tôi thích có anh ở đó. Cố gắng chút nữa tôi và tôi sẽ ôm lấy anh mỗi đêm kể từ giây phút này.  Cho đến khi cả anh và tôi phát chán thì thôi."

"Không bao giờ chán cả." Stephen hứa và đặt bàn tay run rẩy yếu ớt lên tay Tony. Cố gắng cầm máu. "Tôi sẽ không đi đâu cả."

Tay gã trượt xuống trước khi thiết bị liên lạc của họ vang lên. "Tony? Stephen? Chúng tôi có vị trí của các anh rồi. Bọn tôi sẽ tới đó ngay."

Tony không trả lời. Anh cảm thấy mạch đập của gã đang yếu dần và hôn lên trán Stephen. "Cố lên, baby. Vì tôi. Vì chúng ta. Làm ơn."

Không có phản ứng lại.

------------------------------

Vì đây là fic hơi.... nên tôi sẽ dịch thêm 1 bản mùi mẫn khác khi Tony xưng em và gọi Stephen là anh nha (mị theo Stephen on top) ....Giây phút rời xa nhau mà.....

------------------------------

"Đừng," Tony cầu xin. "Đừng đi mà. Làm ơn. Đừng bỏ em ở lại." Anh ấn bàn tay của mình lên vết thương sâu của Stephen, cố gắng giữ cho máu không chảy ra. "Cố gắng lên, anh yêu. Trợ giúp sẽ tới sớm thôi. Hãy cố gắng thêm chút nữa. Anh có nghe thấy em nói không? Hãy cố gắng lên."

Stephen mỉm cười trả lời. Tony siết chặt tay, nỗi sợ len lỏi vào trong tâm trí và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể nghe thấy giọng của Stephen.

"Nói với em đi, anh yêu. Làm ơn. Cho em xem đôi mắt tuyệt vời của anh đi."

Một khoảng lặng. Nhưng sau đó có một tiếng thì thào gần như không thể nghe thấy vang lên, "em luôn thích đôi mắt anh."

Tony có thể thấy nước mắt trào ra. "Chúng thật đẹp. Đó là một trong những điều đầu tiên em để ý tới anh, cùng với giọng nói của anh." Anh đặt bàn tay còn lại lên cổ Stephen để theo dõi mạch và nuốt khan. "Em muốn có anh ngay từ giây giúp đầu tiên ta gặp nhau."

"Em có anh rồi mà," Stephen thì thầm, "Như lúc này, trong vòng tay em." Chết tiệt, gã đang lịm dần, rất nhanh.

"Và em luôn thích có anh trong vòng tay mình. Cố gắng chút nữa thôi và em sẽ ôm lấy anh mỗi đêm kể từ giây phút này. Cho đến khi hai ta phát chán thì thôi"

"Không bao giờ chán cả." Stephen hứa và đặt bàn tay run rẩy yếu ớt lên tay Tony. Cố gắng cầm máu. "Anh không muốn đi đâu cả."

Tay gã trượt xuống trước khi thiết bị liên lạc của họ vang lên. "Tony? Stephen? Chúng tôi có vị trí của các anh rồi. Bọn tôi sẽ tới đó ngay."

Tony không trả lời. Anh cảm thấy mạch đập của gã đang yếu dần và hôn lên trán Stephen. "Cố lên, anh yêu. Vì em. Vì chúng ta. Làm ơn."

Không có phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro