Chapter 10 : It'll Be Fun, They Said

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10 : Họ nói nó sẽ vui

-----------------------------------------------------

Buổi hẹn ngọt ngào? Có.

Bạn trai ngọt ngào? Có.

Ghét phô mai, nên Stephen trả tiền để bỏ nó ra khỏi Hamburgers? Có.

Đi ngang qua cánh đồng dưới ánh sáng mờ ảo, Stephen không thể không mỉm cười với Tony, người cũng không thể ngừng mỉm cười với gã.

"Anh nghĩ có bao nhiêu phần trăm tôi thắng?" Tony hỏi, chỉ vào một con gấu tại một gian hàng.

"Sự thực, hoặc là sự giúp đỡ của bạn trai?" Stephen cười, nhận một cái tát và đuổi theo sau Tony khi anh chạy qua gian hàng. "Oh thôi nào Tony. Tay anh run lắm, và anh lại cầm phi tiêu. Điều gì khiến anh nghĩ rằng mình có thể thắng chứ?" Stephen cười thầm, nắm lấy tay anh.

"Biến đi Stephen, tôi sẽ thắng trò này," Tony cười, ném một cái và nó biến mất bởi một cú ném quá tay.

"Còn bốn phi tiêu nữa, anh không ném trúng đâu," Stephen đứng khoanh tay, nhìn Tony tiếp tục ném trượt lần nữa.

"Lời nói của anh có ích đấy đồ khốn," Tony càu nhàu, Stephen bước tới và nhấc anh lên, khiến anh cao hơn và cho anh một góc nhìn tốt hơn. "Chết tiệt, suýt chút nữa tôi ném trúng rồi," anh than vãn, Stephen đưa cho anh cái khác.

"Không trúng rồi. Đây là phi tiêu cuối cùng, tính toán đi," Stephen nói, cười khúc khích. Và Tony lại ném trượt, anh tách mình khỏi vòng tay Stephen và hậm hực.

"Oh, này, còn một cái nữa!" Tony nói, bước tới nhặt chiếc phi tiêu lên, nhưng Stephen lại cầm lấy nó và giơ tay lên trên cao.

"Không, cái này là của tôi," gã nheo mắt, và ném phi tiêu, động vào dây và làm cho con gấu lớn nhất rơi xuống, "để anh chiến thắng." Stephen cười, trao cho Tony giải thưởng.

"Sao anh có thể ném trúng trong một lần?" Tony hỏi.

"Quỹ đạo vật lý cơ bản, - điều mà anh cũng biết, - nhưng tôi là một bác sĩ phẫu  thuật. Tôi có độ chính xác cao. Còn anh thì chắc chắn không có," Stephen cười, xoa đầu Tony. Anh chỉ mỉm cười và ôm lấy con gấu, đi theo Stephen đến đu quay, mua một cây kẹo bông ở phía cổng, và bước lên đu quay. Stephen mỉm cười với Tony, cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.

"Anh nghĩ gì vậy bác sĩ?" Tony mỉm cười ngọt ngào.

"Anh," Stephen thừa nhận, khiến Tony đỏ mặt.

"Ugh, anh là một tên láu cá," playboy kêu lên, nhưng mỉm cười và chuyển sang ngồi trong lòng Stephen. Tony quay đầu ra sau để hôn gã, mỉm cười, anh cảm thấy mình không thể hạnh phúc hơn được nữa. "Anh biết gì không Stephen?"

"Tôi biết vài thứ, cụ thể là gì?" Stephen nói nhỏ, cắn nhẹ vào tai Tony. Anh ngâm nga trong hạnh phúc, và mất hơn một phút để trả lời.

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi tôi có anh," Tony thở dài, thư giãn đầu óc. Stephen mỉm cười.

"Anh hoàn hảo," gã nói, hôn anh khi họ lên đến đỉnh cao nhất trên đu quay.

"Tôi thậm chí còn không đến mức đó, anh biết mà," Tony cười, gõ nhẹ vào reactor bên dưới áo.

"Thấy không, tôi đang làm những gì có thể để không nghĩ về nó," Stephen cười.

"Yeah, nhưng chắc chắn anh không làm điều đó tối qua, đồ quái đản," Tony cười lớn, khiến Stephen cúi đầu, đỏ mặt hớn cả ánh đèn chói lọi trên vòng quay. "Thành thật mà nói, cái lưỡi của anh là cái gì vậy? Anh cứ-" Tony đảo mắt và kêu lên sau khi hai ngón tay của Stephen đưa vào miệng anh và giữ chặt lấy lưỡi anh. "Ugh, t-hô-i nà-o!" Anh kêu lên.

"Không phải từ anh nên nói, trai đẹp ạ," Stephen nhướn mày cảnh cáo, và thay thế ngón tay của mình bằng kẹo bông, khiến Tony vui vẻ nạp thêm đường. "Anh quá đáng yêu để nói những từ đó," Stephen cười, hôn lên khóe môi Tony để lau đi miếng kẹo bông còn sót lại trên đó, khiến Tony đỏ mặt cười.

"Anh quá đánh yêu để nghĩ về những từ đó, đầu óc tôi cứ rối tung lên," Tony cười, gõ nhẹ vào mũi Stephen.

"Vậy thật tốt khi anh hẹn hò với một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhỉ?" Bác sĩ cười, ôm lấy Tony và cắn một miếng kẹo bông, cười lớn hơn khi Tony gặm lấy phần kẹo dư bên ngoài mà Stephen không thể nhét hết vào miệng.

"Hẳn rồi," Stephen thở dài và ôm chặt anh, tận hưởng khung cảnh lung linh bên dưới ánh đèn. Tony không thích ánh đèn khi nhìn chúng quá lâu, nên anh chỉ tập trung vào khung cảnh đẹp nhất; là Stephen.

Anh yêu tất cả những gì về gã. Biểu cảm thoải mái và đôi mắt sâu thẳm lấp lánh của gã cho anh thấy một ánh nhìn thông minh. Hàm của gã chắc chắn, mái tóc mềm mại, nhưng đôi môi khô khốc. Thành thực mà nói, gã luôn có vẻ mệt mỏi, nhưng trầm tĩnh, và đôi tay ấm áp khi chúng quàng qua vai Tony, hơi thở của gã chậm rãi, bình tĩnh và nhẹ nhàng. Gã nhìn và hành động như một bác sĩ chuyên môn, và điều đó luôn khiến Tony mỉm cười. Hơn nữa, anh yêu sự quan tâm chăm sóc mà Steophen dành cho vạn vật sau tất cả những chuyện đáng sợ mà gã đã trải qua.

"Gì?" Stephen đột nhiên hỏi.

"Bah-uh-um...không có gì," Tony lắp bắp, chỉ ôm Stephen chặt hơn. Stephen mỉm cười.

"Chà, anh đang nghĩ gì thế?" Stephen nói nhỏ, cắn vào tai Tony khiến anh rùng mình thích thú.

"A-anh," anh thừa nhận, khuôn mặt chuyển sang đỏ như màu sơn đu quay. Stephen cười với Tony, khiến anh rùng mình và tự điều chỉnh chỗ ngồi trên đùi bác sĩ.

"Yeah? Suy nghĩ tốt đấy, hy vọng thế," Stephen lầm bầm.

"Oh, đương nhiên rồi," Tony cười khúc khích, đưa tay nhẹ nhàng di chuyển và chạm lên má Stephen, mỉm cười khi gã dụi vào tay anh như một con mèo.

"Mmm..." Stephen ngâm nga hạnh phúc, chống lại sự thôi thúc muốn chọc vào ngón tay Tony, thay vào đó, chỉ cần đưa lưỡi lên má Tony, khiến anh tập trung cao độ.

"Th-thật không công bằng, anh không thể làm điều đó ở đây!" Tony kêu lên, kéo mạnh cổ áo Stephen, hậm hực.

"Vậy anh về nhà với tôi," Stephen thì thầm, lồng ngực gã rung lên khi hai người áp sát vào nhau.

"Tôi buồn khi anh nghi ngờ điều đó đấy Stephen," Tony cười khúc khích, cắn một miếng kẹo bông lớn và kéo tóc gã cho đến khi Stephen khom người đủ thấp để hôn, với kẹo bông. Nụ hôn đầy đường ngọt ngào khiến Stephen cười nhẹ, gã bế bạn trai lên, đung đưa khi đứng trên vòng đu và nhẹ nhàng di chuyển. Tony chỉ biết giữ chặt lấy gã, nhận ra một điều mà mình đã bỏ lỡ trong cả cuộc đời mình khi một thiên tài, doanh nhân, tay chơi, và một anh chàng tuyệt vời; 

Là Stephen.

Và ơn chúa, giờ anh đã có Stephen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro