Chapter 4 : Tell Me I'm An Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4 : Hãy nói rằng tôi là một thiên sứ

--------------------------------------------

"Chào, tôi đến đón một thiên sức tên Tony Stark, có cách nào để tìm anh ấy không?" Stephen nói, giả vờ bối rối khi bay trước mặt Tony. Người đàn ông được nhắc đến bước ra khỏi cửa. "Woah, đồ nóng bỏng, anh đi đâu vậy? Anh phải đi ăn trưa với tôi!" Giọng Stephen trở nên rên rỉ hơn khi gã bay lên và đuổi theo Tony. "Thôi nào, được rồi, không chơi nữa, nhưng tôi sẽ đưa anh đi ăn trưa dù thế nào đi nữa," Strange giận giữ, chạy trước mặt Tony.

(Cái gì vậy Stephen =)))))))))))) Sến vl =))))))))))

"Tránh ra phù thủy, tôi sẽ đi lấy cafe," Tony mỉm cười khúc khích.

"Được rồi, trước hết; tôi không phải phù thủy. Thứ hai, tôi có thể khiến anh đi ăn trưa với tôi, bất kể anh làm gì," con quạ nhíu mày, vuốt lại tóc sau tai.

"Tôi chỉ muốn cafe thôi! Tôi không cần ăn Stephen," Tony thích trò chơi này. Anh cần một cái tên tốt hơn cho nó hơn là  ' không đồng ý hay không nghe lời Stephen cho đến khi gã chộp lấy mình một cách cuốn hút ' 

"Anh không thể ngăn tôi đưa anh đi ăn trưa đâu," Strange nhắc nhở Tony.

"Oh, được thôi. Uh-huh, cố đưa tôi tránh xa nhà bếp xem nào," Tony nhướn mày thách thức.

"Được thôi!" Stephen cười, khua tay ra hiệu cho áo choàng. Nó quấn chặt lấy Tony, và Stephen nhảy qua một cánh cổng, đặt hai ngườu trước một quán phở nhỏ ở góc phố. "Xong!" Strange kêu lên, bỏ áo choàng ra.

(Ủa, không phải mình bịa đâu, hai người này đi ăn phở thật đấy =))))))))))))))))))))

"Chết tiệt, tôi luôn quên rằng anh có thể làm cái đó," Tony rên rỉ, bước qua cánh cửa Stephen đã mở sẵn.

"Thấy chưa, thiếu ngủ ảnh hưởng đến trí nhớ của anh, Tony. Tôi sẽ bắt đầu bảo Peter chăm sóc giấc ngủ của anh hoặc gì đó, tôi thề đấy," Stephen nói, lần này nhẹ nhàng hơn một chút. Gã thực sự lo lắng cho Tony. Gã chỉ muốn bảo vệ anh. Hai người ngồi xuống, và cả hai chọn phở gà, Stephen mỉm cười lơ đãng khi Tony gần ăn hết mọi thứ.

"Này, tên đạo đức giả, anh gần như chẳng ăn gì," Tony cười, ăn một miếng khác. Stephen chỉ nhún vai, không muốn nói lên sự lo lắng kỳ lạ lâng lâng trong lồng ngực.

"Xin lỗi, tôi còn bận ngắm nhìn thiên thần phía bên kia bàn," Stephen trả lời một cách trơn tru, ăn một miếng và cười nhếch mép với người đàn ông đang đỏ dần lên ở ghế đối diện.

(Một lần nữa, cái gì thế Stephen =)))))))))) mượt vl =)))))))))))))

"Anh thật xấu tính đấy, anh biết không bác sĩ?" Tony lẩm bẩm, đỏ mặt cắm đầu vào bát phở ăn miếng cuối cùng.

"Thực ra, yeah. Tôi cũng nghe điều đó nhiều rồi. Họ bảo tôi là người lạnh lùng, mỉa mai và vô tâm. Dù vậy, tôi không phải là người hay để ý mấy điều đó. Tôi không thích những người rảnh rỗi. Tôi nghĩ rằng anh đang làm một điều gì đó rất tuyệt với. Anh là một người tốt, không phải vô công rồi nghề," gã nói, gắp một gắp. Tony chỉ mỉm cười, gò má đỏ ửng lên.

"Cảm ơn Stephen. Với bất kì điều gì đáng giá, tôi nghĩ anh cũng đang làm rất tốt," anh cười nhẹ, Stephen khiến anh cảm thấy ấm áp.

"Nó đáng giá rất nhiều, từ anh," Stephen nhắm mắt lại và mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn như một nhân vật hoạt hình chết tiệt, và Tony cảm thấy reactor của mình chập chờn. Đó là điều đẹp nhất trong thế giới này, và Tony sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì, BẤT CỨ ĐIỀU GÌ để khiến gã cười như vậy lần nữa. Anh cảm thấy may mắn trước một tạo vật xinh đẹp như vậy, và gõ nhẹ vào kính để chụp một bức ảnh trong khoảnh khắc đó, mỉm cười theo. Phục vụ đi qua và Stephen ngước lên.

"Hai người còn cần thêm gì không ạ?" Cô ấy hỏi, không cảm thấy thú vị lắm.

"Không, làm ơn cho tôi hóa đơn," Stephen nói, đột nhiên bình tĩnh lại và ngước lên. Tony hơi thất vọng vì sự thay đổi đột ngột của ánh hào quang ấy, nhưng không thể không đánh giá cao rằng anh, Tony Stark, lại là người có thể phá vỡ vẻ mặt nghiêm túc và cứng rắn của Stephen.

"Không ăn tráng miệng sao?" Tony khẽ cười, khiến khuôn mặt Stephen sáng bừng lên.

"Anh không ăn thức ăn bình thường. Nếu như vậy, tôi sẽ gọi món tránh miệng. Nhưng không phải anh có việc phải làm sao?" Strange kiểm tra đồng hồ.

"Tôi đoán là vậy," Tony nhún vai, đảo mắt.

"Của anh đây," cô phục vụ đặt tấm phiếu trước mặt Stephen, mắt gã mở to, và rồi chỉ cười một cách điên cuồng với đôi má ửng hồng.

"C-cái gì?" Tony cười nhẹ, thích bộ dạng nhẹ nhàng của Stephen trước mặt.

"C-chà," Stephen hắng giọng, "anh biết ý nghĩa của việc này khi hai người đàn ông ngồi ăn trưa với nhau và phục vụ đặt tấm phiếu trước mặt một người phải không?" Tony lắc đầu, khiến Stephen cười thầm và cắn môi gợi ý. "Điều đó có nghĩa là cô ấy biết tôi là người nằm trên, cậu bé xinh đẹp ạ," gã nhướn mày, khiến Tony đỏ mặt.

(Tony ngây thơ vl, thảo nào mấy trò của Stephen cưa đổ được chú =))))))))))))))))

"K-không, tôi không nghĩ nó có nghĩa đó đâu,"

"Thôi đi," Stephen nghiêm khắc nói với nụ cười nhếch lên. Gã ký vào tấm séc kèm hóa đơn và đặt nó cạnh bàn, phục vụ đến và cầm nó lên. "Nếu cô ấy đặt nó trước mặt anh, tôi sẽ rất ngạc nhiên...." gã lặng lẽ thêm vào.

"Cái gì cơ?!" Tony đáp trả, nói to hơn chút.

"Gì? Đừng chối bỏ sự thật," Strange vặn lại. Tony ngồi xuống ghế và khoanh tay lại.

"Tốt thôi, chúng ta sẽ thấy nó diễn ra thế nào vào lần sau," anh cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng không thể không mỉm cười. Anh không thể giận người đàn ông trước mặt. Một người quá nóng bỏng, có ưu thế và bản năng che chở bằng cách nào đó, nhưng theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

"Anh đang nói đến cái gì vậy?" Stephen hỏi, dựa vào bàn háo hức.

"Tôi muốn coi đây là một buổi hẹn hò. Và nếu anh muốn tiếp tục một buổi hẹn khác, rồi chúng ra sẽ xem xem anh có thực sự, nằm trên hay không," Tony nói, một cách thờ ơ nhất có thể. Stephen đỏ mặt một chút, và Tony coi đây là một chiến thắng nhỏ.

"Được thôi, lần sau nhé," Stephen đồng ý, biế rõ rằng mình sẽ lại nhận được tấm séc. Tony cũng biết điều này, nhưng anh vẫn ổn với điều đó. Miễn là anh được ở bên Stephen, người mà anh coi là thiên thần, một lần nữa, anh hoàn toàn ổn với điều đó. "Nhưng tôi muốn nhắc lại với anh rằng, dù anh nổi tiếng có hàng tỉ đô, và trong khi hôm nay tôi ăn mặc khá đẹp, tôi sẽ nổi tiếng nếu tôi giàu bằng một nuwat anh, và cô ấy đặt tấm séc trước mặt tôi, vì tôi sẽ nằm trên và mọi người biết điều đó," Stephen cười khúc khích lắc đầu nói. Tony gần như phụt cafe ra khỏi miệng, nhưng lại bắt đầu đỏ lên.

"Nói to hơn nữa đi?" Tony lẩm bẩm, nghịch tay áo.

"NÀY MỌI NGƯỜI, TÔI SẼ NẰM TRÊN TONY ST-" Stephen cười, làm một bước tiến lớn trong cuộc đời gã, trước khi bị Tony tát thẳng vào mặt.

(tuyên bố chủ quyền làm gì để rồi bị ăn tát =))))))))))))))

"Coi chừng đó," anh cảnh cáo.

"Oh, và anh sẽ làm gỉ, hả nằm dưới? Hả?" Stephen cười khẩy, cười chọc ghẹo người đàn ông tóc nâu. "Cái tát của anh cũng yếu lắm. Anh còn có thể NẰM DƯỚI hơn nữa được không?" Gã cười.

"Anh có biết rằng tôi ghét anh lắm không?" Stark cười nhẹ.

"Tôi vui vì điều đó, đáng ghét là một trong những phẩm chất tốt nhất của tôi," Stephen châm biếm khiến cả hai cùng cười.

"Tôi phải quay lại cuộc họp," Tony cau mày, nhìn cô phục vụ đưa lại thẻ cho Stephen.

"Tôi biết, điều tốt là tôi có thể dịch chuyển tức thời. Nhưng uh, này, trước khi tôi đưa anh về, tôi muốn nói điều này, um..." Stephen đỏ mặt. "Thì, vài ngày qua tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời, và đùa đợt, tôi muốn đưa anh...anh biết đất, một buổi hẹn thực sự. Đ-điều đó ổn chứ?" Gã cười nửa miệng với đôi mắt lấp lánh.

"Tôi không đùa đâu. Tôi rất vui lòng khi hẹn hò với anh, Stephen." Tony cười toe toét, làn da nâu ửng hồng.

"Vậy thì, tốt! Um, ngày mai thì sao, vì hôm nay anh có vẻ bận?" Strange thở phào nhẹ nhõm.

"Ổn đấy," Tony gật đầu.

"Tôi rất vui. Giờ thì, đưa anh trở lại công việc thôi, cậu bé xinh đẹp," Stephen đưa tay qua và nắm lấy tay Tony, và trong một tiếng huýt, hai người đã đứng trong sảnh.

"Cảm ơn, Steph," Tony nhận xét, hơi khom đầu gối xuống.

"Đương nhiên rồi. Bất cứ điều gì để giúp ngài Stark tuyệt vời," bác sĩ cười khúc khích khiến Tony mỉm cười.

"Nghe như một người nằm dưới sẽ nói, Dr Strange," playboy trêu chọc.

"Đừng lo, tôi sẽ chứng minh bằng cách khác," gã phản bác, nháy mắt. Tony đỏ mặt cúi đầu đi vào phòng họp. "Này, thiên thần!" Stephen gọi theo, khiến Tony quay lại.

("Hey, Angel!", nghe có mùi Good Omens =)))))

Hôn lên đầu ngón tay, Stephen vẽ ra một tia lửa, xoay nó trong tay  cho đến khi nó thành một trái tim nhỏ. Gã hôn lên nó, biến nó thành vết son môi, và thổi nó đến Tony, anh khẽ mỉm cười và bắt lấy nó, giả vờ thổi ngược lại bằng tay kia. Stephen cười khúc khích, và hoàn toàn biến mất với áo choàng của mình.

Tony lỡ đãng mỉm cười, và chạy lên cầu thang với khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Anh bước vào phòng họp, dùng tay vuốt thẳng cổ áo. Anh ngồi cạnh Rhodey đang khoanh tay ngồi cuối bàn.

"Chúng ta đã nói rằng sẽ gặp nhau ba mươi phút trước, anh trễ mười phút," anh rên rỉ đưa Tony cây bút. Stark thả rơi nó khi nhìn thấy lòng bàn tay mình. Một màu hồng lấp alsnh, một vết son môi được dính vào lòng bàn tay anh, khiến anh đỏ mặt và mỉm cười đáng yêu. "Anh nghĩ gì vậy? Má anh đỏ lên," Rhodey nói, không quan tâm cho lắm.

"Tôi nghĩ tôi vừa gặp một thiên thần," Tony nhẹ nhàng thì thầm, và mỉm cười tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro