Chapter 6 : Before You Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6 : Trước khi anh đi

-------------------------------------------

Stephen đã dành cả ngày trong chuyến du hành, phá vỡ mọi thứ đang mở và phá vỡ các bức tường. Đây là lúc tôi giải thích chuyện gì đang xả ra - tác giả

Thời gian đang vỡ thành từng mảnh. Tấm chắn đang xuống cấp, sờn rách, bị xé toạc. Tất cả mọi người đang can thiệp đã liên kết lại những sợ của nó, và nó không thể giữ lâu hơn nữa. Suy nghĩ, Stephen phải phá hủy bằng bất kỳ cách nào và tất cả mọi thứ sẽ rơi xuống khi sự lột xác chắc chắn sẽ xảy ra. Nên giữ khoảng cách cho không gian.

Nếu tính toán của Stephen đúng - như mọi khi - cổng thời gian sẽ mở rộng vào thứ sáu tới Nhưng gã không thể làm gì nhiều khi lúc này gã có hẹn với Tony Stark, nên gã quay lại cơ thể mình, và đi chuẩn bị. Đầu gã vẫn còn đau, nhưng đã uống vài lọ thuốc và cảm thấy ổn.

Thay một bộ đồ ổn hơn, một bộ vest, gã biến ra một bông hồng và dịch chuyển đến trước cửa nhà Tony.

Gã gõ cửa hai lần, mỉm cười khi thấy Tony mở cửa.

"Chào anh chàng đẹp trai. Muốn đi đâu đó không?"

"Được thôi," Tony đỏ mặt và nhận lấy bông hồng, mỉm cười.

"Được rồi, đi với tôi nào," Stephen đưa tay ra - khiến Tony đỏ mặt và nắm lấy - và hai người đi bộ tới một nhà hàng Pháp ngon lành ở góc phố. "Vậy, thứ sáu rồi. Cuối tuần. Tôi ấn tượng khi anh không để tôi tiết lộ gì về nó đấy. Và cuối tuần, anh đi chơi với tôi," Stephen nháy mắt, kéo ghế cho Tony, anh đỏ mặt ngồi xuống.

"Tôi ghét anh, anh biết không?" Tony hừ nhẹ, nhếch môi lên, khiến trái tim Stephen thực sự nhói lên, anh quá đánh yêu.

"Nếu thật là vậy, anh sẽ đi chơi với tôi đấy nằm-dưới," Stephen cau mày trả lời.

"Này, hóa đơn chưa ra mà! Chúng ta chưa quyết định được gì đâu!" Anh nheo mắt nhìn bác sĩ. "Trừ khi anh đã nhìn thấy tương lai và biết trước, trong trường hợp đó, thì đm anh," Tony bĩu môi.

"Chưa, tôi thề đấy," Stephen giơ tay đầu hàng với đôi mắt mở to. Tony thả lỏng.

"Một ghi chú nữa, cảm ơn vì đã khiến tuần của tôi trở nên thú vị. Tôi nợ anh," Tony mỉm cười nhấp một ngụm trên ly, khiến Stephen phải ôm tim vì sự dễ thương này.

"Tất cả những gì anh nợ tôi là một nụ hôn trước khi đi," Stephen nhún vai, uống nước chanh của mình. Tony suýt phun ra, ấn tượng bởi sự tiến triển.

"Có thể anh THỰC SỰ nằm trên, chúa ơi," tỷ phú đảo mắt, nhưng không thể không đỏ mặt.

"Chúng ta chỉ cần chờ xem hóa đơn sẽ đến đâu thôi, trai đẹp. Nhưng dù nó có đặt ở đâu đi chăng nữa," Stephen nhấp một ngụm nữa, "Anh vẫn nợ tôi một nụ hôn trước khi đi."

Tôi sẽ cho hơn một nụ hôn nếu anh cứ tiếp tục nói nữa, Tony nghĩa, cho đến khi Stephen bắt đầu cười.

"Chết tiệt, tôi nói rõ à?" Tony nhăn mặt, nhìn Stephen gật đầu và mỉm cười.

Reactor của Tony chập chờn, và anh phải gõ vào nó để khởi động lại. Không đùa đâu, Stephen có thể giết anh theo nghĩa đen.

"Tôi e rằng là như vậy. Cứ gọi món và đợi hóa đơn đi, thiên thần," bác sĩ nói, mỉm cười.

Bồi bàn đi tới, và Tony mỉm cười với anh. Nó khiến tim Stephen ấm lên.

"Tôi có thể lấy gì cho ngài?" anh hỏi, không quan tâm cho lắm.

"Um, cho tôi một thăn bò," Tony đưa cho bồi bàn menu, trước khi cười với Stephen.

"Một súp hành tây kiểu Pháp," Stephen nói nhỏ, thậm chí còn không nhìn lên bồi bàn.

"Tôi sẽ thêm vào," anh nói, nhận lại menu của họ và quay vào bếp.

"Định vắt kiệt tôi hả, trai đẹp?" Stephen trêu chọc, uống một ngụm nước. Tony hừ nhẹ giận giữ.

"Không, vì tôi sẽ trả tiền!" Anh kêu lên.

"Được rồi. Chúc may mắn," Stephen cười.

"Mmhhmm. Nhưng trong trường hợp anh phải trả..." Tony nhếch môi và nhìn đi chỗ khác khi anh nhẹ nhàng đưa chân lên chạm vào chân Stephen, khiến bác sĩ đỏ mặt, "Tôi hứa sẽ trả cho anh bằng những nụ hôn và nhiều hơn nữa, trước khi anh đi,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro