Chapter 8 : Allowed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8 : Chấp thuận

------------------------------------------------

Tony cười khúc khích, suýt kéo ngã Stephen ra sau, khi họ cùng đi bộ về nhà, dừng lại khoảng một phút để quay lại và hôn lên má gã. Stephen đã nhắc với Tony về năng lực dịch chuyển của mình, nhưng lại thích xem trò chơi này diễn ra. Hóa ra, sự kiên nhẫn của gã là một thứ khá mỏng manh.

Khi Tony quay lại để hôn gã lần nữa, Stephen nhẹ nhàng nắm lấy vai anh, và đẩy anh vào cột đèn đường, mỉm cười khi hôn lên môi anh, dẫn dắt nụ hôn đó. Tony giả vờ phản đối, lồng ngực áp sát vào Stephen đập liên hồi khi tận hưởng khoảng khắc này. Nó thực sự hoàn hảo.

Khi cả hai tách ra để thở, Stephen nhìn một lượt, hoàn toàn trống rỗng, và Tony mỉm cười khi anh đã lấy hơi.

"Anh có thể dịch chuyển đúng không?" Tony hít một hơi.

"Anh muốn đi đâu hả, baby?" Stephen cười thầm, hai người họ nhanh chóng biến mất khỏi con phố dưới ánh trăng. Rồi xuất hiên trên hành lang tầng hai nhà Tony, anh khẽ cười.

"Jarvis, cách âm phòng Peter," Tony lẩm bẩm đủ để Jarvis nghe thấy.

"Ngài làm tôi phát ốm đấy," Jaris nhận xét, khiến Stephen cau mày.

"Anh cứ thế...mà có nó à?" gã cảm thấy kì lạ về nó.

"Không. Mới cài sáng nay thôi," Tony thì thầm, nháy mắt, nắm lấy cà vạt gã và kéo Stephen đang cười xuống hành lang.

"Anh thật tuyệt vời, anh biết chứ?" Stephen nói nhỏ, treo áo khoác ngoài tay nắm cửa.

"Đ...đ...cảm ơn," Giọng Tony trở nên nhẹ nhàng sau khi khóa cửa. Anh khẽ rùng mình, và Stephen ôm lấy anh.

"Không, Ý tôi là. Anh thông minh, vui tính, nhanh nhẹn và khá hấp dẫn," Stephen cắn môi và cười, đi về phía Tony và vuốt tóc anh, anh đỏ mặt và lảng tránh ánh mắt Stephen, trước khi cười nhẹ. "Và tôi chỉ là một người khác nằm lên giường anh, không có ai đặc biệt như anh. Anh thật hoàn hảo," Stephen nói nhỏ, đôi môi tinh nghịch tiến sát đến tai Tony, khô khan thừa nhận rằng gã tầm thường đến mức nào.

"T-t-tôi muốn n-nhiều hơn điều đó ~" Tony khẽ rên rỉ, không biết phải làm gì tiếp theo. Trái tim Stephen rung lên, và gã cố hết sức để kiềm chế nó, nhưng không thể không mỉm cười.

"Rất vui khi nghe điều đó," Stephen nói nhỏ, nhẹ nhàng tiến sát tới Tony khi đặt xuống một nụ hôn chậm rãi và say đắm. Tony luồn tay vào tóc Stephen, khiến gã gừ nhẹ.

"Tôi đ-được phép n-nói những gì tô muốn," Tony nói, nhún vai, "và ý tôi là như vậy," anh ngước nhìn Stephen.

"Ngoan lắm, biết những gì mình được phép làm, vì cũng không khác nhau là mấy trừ khi tôi cũng nói vậy," quạ đen cười khúc khích, cắn vào hàm dưới Tony.

"C-chết tiệt, cứ tiếp tục đi và anh chắc chắn rằng mình không chỉ là một kẻ đáng gờm trên giường đây, anh sẽ phá vỡ mọi thứ mất, chết tiệt," Tony quỳ xuống.

"Nhưng tôi phải chứng minh rằng mình đáng có một đêm nữa, hoặc một năm chẳng hạn?" Stephen khẽ hôn lên cổ Tony, cởi vài nút trên cùng của áo để có thể chạm vào làn da trên vai anh. Tony khẽ rên lên.

"Làm điều đó b-bốn mươi năm đi Stephen," Tiếng cười khẽ của Tony lớn hơn khi Stephen đẩy anh ra, cười lớn. Tony ngồi dậy và cười.

"Đừng đi quá giới hạn, trai đẹp," Stephen nhướn mày, cố  gắng không cười, "và chỉ nói khi được cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro