Chapter 11 : Second Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11 : Cuộc hẹn thứ hai

---------------------------------------------------------

Wong nheo mắt. "Tôi có thể giúp cho anh, ngài Stark?"

Tony lo lắng với  chậu hoa trên tay. "Chào. Stephen Strange có ở đây không?"

Vị pháp sư nhìn qua những món quà. "Đừng có động vào cái gì."

Thấy Wong mở cửa khiến Tony nôn nao. Anh còn chẳng biết tên người này, nhưng vị tỷ phú bắt đầu nghĩ rằng Stephen đang lừa dối anh. Chà, về mặt kỹ thuật nó cũng không phải là lừa dối nếu bạn chỉ mới hẹn hò một lần và chẳng gặp nhau suốt cả tháng, nhưng vẫn vậy.

"Stephen," Wong nói vọng lên với người đang đứng ở cửa sổ, "Tony Stark vừa tới này."

Người bảo vệ thánh đường lao qua tấm kính khi nghe thấy tên Tony. Tim gã lạc một nhịp, nhưng gã cố gắng bình tĩnh nhất có thể. "Stark! Rất vui khi gặp lại anh."

"Nếu cần gì, tôi ở phòng nghiên cứu," Wong tuyên bố trước khi để Tony lại một mình.

Stephen nhanh chóng vòng tay ôm lấy Tony, thận trọng với những bông hoa cúc. "Tôi rất xin lỗi. Wong không biết về cuộc hẹn của chúng ta hoặc chuyện tôi là bisexual. Tôi chưa sẵn sàng để nói với anh ấy. Anh ấy chỉ là người bảo vệ thánh đường với tôi thôi." Tony ôm lại, thở phào nhẹ nhõm. "Không. Tôi hoàn toàn hiểu. Tôi có nghi ngờ gì đâu." Anh đặt chậu hoa lên, và cái hộp. "Có vài món quà."

"Cảm ơn anh!" Stephen nhận lấy chậu hoa với cả hai tay và cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. "Mày sẽ nhận được nhiều ánh sáng hơn ở đây."

Tony ngập ngừng trước khi đưa cho Stephen cái hộp. "Còn nữa."

Vị pháp sư cẩn thận mở nắp, để lộ ra một viên pha lê nhỏ màu hồng có hình trái tim. Gã cẩn thận nhấc nó ra khỏi hộp và nghiên cứu nó.

"Thạch anh hồng."

Tony nhún vai. "Yeah. Toi không biết anh có thích nó hay không. Ý tôi là, anh là phù thủy nhưng không phải là Harry Potter hay gì đó."

Stephen cười nhẹ. "Tony, viên pha lê này thật đẹp. Thạch anh hồng thực sự là vật gắn kết tình yêu." Gã  lấy một hộp thủy tinh làm tỷ phú nhớ tới câu chuyện Người đẹp và Quái vật, và đặt viên pha lên vào bên trong.

"Tôi đã luôn muốn trang trí cái bàn đó." Stephen hôn lên má Tony. "Tôi rất thích chúng. Cảm ơn anh." Gã chỉ và hộp thủy tinh. "Đây là cổ vật yêu thích mới của tôi."

Tony nhướn mày. "Cổ vật? Đó là thứ anh đang bảo vệ sao?" Trước khi Stephen trả lời, Tony đã tự nhận ra lỗi sai của mình. "Xin lỗi. Hẳn nó phải được giữ bí mật."

Stephen lắc đầu. "Thực ra là không. Anh có muốn đi thăm quan một vòng không?"

Tony chưa bao giờ thích bảo tàng. Anh nghĩ rằng mình chỉ có thể hỏi một trong những siêu chiến binh ở trụ sở về Thế chiến thứ hai hoặc bất cứ điều gì liên quan đến những năm 40. Một cơ hội để dành thời gian với người mình thích là thứ mà Tony không muốn bỏ qua.

"Bên này," Stephen nói. "Trước khi bắt đầu, tôi muốn xin lỗi rằng tôi đã không thể rời khỏi đây."

"Không sao," Tony trả lời. "Đáng ra tôi nên nhắn cho anh, nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình còn chẳng có số của anh."

Stephen vui vẻ cho anh số điện thoại của mình và Tony đã lưu là 'Stephen' với một trái tim nhỏ màu xanh bên cạnh.

__________________

Tony thực sự thấy rằng những cổ vật thực sự rất thú vị. Sao nhiều thứ có thể vừa hết với tòa nhà như vậy?

Hai người dừng lại trước một vương miện vàng.

"Đây là  vương miện của Blindness." Stephen cười nói. "Đó là vật yêu thích của tôi trước khi anh tặng tôi viên pha lê."

"Vương miện của Blindness." Tony chỉ vào vật bằng vàng và chỉ về phía phòng đầu tiên. "Thạch anh hồng. Tôi nghĩ rằng ta đều biết cái tên nào nghe hay hơn."

Stephen cầm lấy tay tỷ phú. "Tony, tên không quan trọng. Tôi thích nó vì đó là món quà anh tặng tôi." Gã hôn lên môi Tony, khiến anh đỏ mặt.

Mắt Tony mở to. "Đó là...wow."

Stephen nhíu mày. "Anh không thích nó à?"

"Tôi yêu nó!" Tony hôn gã, khiến nụ hôn thứ hai của họ trở nên sâu đậm hơn.

__________________

"Anh cười cả tối rồi," Natasha cười. "Chuyện gì xảy ra ở đó thế?"

Tony tắt ứng dụng nhắn tin trên điện thoại. "Nat, tôi nghĩ rằng mình sẵn sàng nói với mọi người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro