CHƯƠNG 4: VAI PHỤ MỜ NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, xế hộp dừng trước lối vào trung tâm hội nghị Philharmonie - nơi sắp diễn ra sự kiện giới thiệu, ra mắt bộ phim điện ảnh với kinh phí khủng, cùng sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu làng giải trí thế giới. Thông tin nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi từ báo chí và phần đông người hâm mộ từ hai châu lục Á - Âu.

Không ai ngờ họp báo lần này lại được tổ chức ngay trên đất Pháp, nơi được biết đến là quê hương của vị đạo diễn tài ba đang nổi đình nổi đám những năm qua.

Vị đạo diễn lịch lãm trong vest đen sang trọng, bước khỏi chiếc siêu xe. Gin luôn xuất hiện trước công chúng trong diện mạo bí ẩn mà quen thuộc: chiếc mặt nạ chạm bạc ròng tinh xảo che kín một phần tư khuôn mặt từ góc mắt trái. Nhiều người hâm mộ cảm thấy tò mò xen lẫn thích thú, không biết anh có đang che giấu điều gì đằng sau thứ trang sức cầu kì ấy hay không. Tuy nhiên, không một ai cho họ câu trả lời. Còn với Gin, chiếc mặt nạ là vật bất li thân. Anh không thể ra đường mà không có nó được, dù đối với việc phải mang theo thứ này, anh chỉ có thể nhìn cuộc đời bằng một con mắt.

Gin cùng vợ tay trong tay vô cùng xứng đôi song bước trên thảm đỏ. Trái với sự vội vàng của Gin, cô vợ của anh rất biết tranh thủ thời cơ làm duyên trước ống kính. Sami Thanh Trà dáng người nhỏ nhắn, mỹ miều trong váy áo thướt tha. Sở hữu nhan sắc trời ban đậm chất Á Đông, nàng dịu dàng, đơn thuần và trang nhã như đóa hoa xuân, như một thỏi nam châm thu hút người đối diện.

Đám phóng viên tác nghiệp cứ thế vây quanh nàng. Gin chủ động buông tay vợ, chỉ để vài người ở lại với nàng. Một mình anh bỏ đi trước. Sami nhìn theo lưng chồng, ánh mắt nàng nhu mì, nhưng đôi môi hồng hờn dỗi đã cắn lại. Nụ cười hiện ra thấp thoáng màu sắc của sự toan tính.

***

Nửa đầu buổi họp báo diễn ra rất thành công. Hiệu ứng đám đông và công tác truyền thông vô cùng tốt. Người ta dự đoán sau khi được công chiếu, "IRREPLACEABLE" chắc chắn sẽ lại làm nên chuyện, tiếp tục đưa tiếng tăm của Gin ngày càng vang xa. Thế nhưng, nam đạo diễn lại không mấy để tâm đến ánh hào quang. Anh khiêm tốn tự nhận sự nghiệp thăng hoa được như hôm nay chỉ là do bản thân may mắn. Sau tất cả, Gin luôn có lí do cho sự thờ ơ đó của mình. Là gì và tại sao, chỉ có trời mới biết.

Trong yến tiệc chiêu đãi trước khi kết thúc sự kiện, Gin lại để thất lạc cô vợ "yêu quý" của mình ở đâu đó. Anh đứng một mình, yên lặng như chiếc bóng trong góc khuất người, ly rượu trên tay vẫn còn nguyên.

Bên kia khán phòng lúc này, lọt vào tầm mắt Gin không phải ai khác mà chính là nữ diễn viên Bảo Ái Laferriere - một hoa hồng lai Pháp Việt, nổi tiếng xinh đẹp và tài năng. Không chỉ gói gọn ở Paris phồn hoa, danh tiếng của nàng đại minh tinh còn vang đi rất xa, sang tận Á châu bên kia địa cầu. Không ngoa khi cô được người trong nghề ưu ái phong tặng danh hiệu là nữ diễn viên sáng giá nhất màn ảnh thế kỉ 21.

Bảo Ái đang chật vật luồn lách trên hành lang, thoát khỏi tầm mắt của những tay săn ảnh mà cô ấy cho là phiền phức. Sự hối hả làm mái tóc màu bạch kim bung khỏi nếp chải gọn gàng. Trông dáng vẻ hấp tấp đó, cô ấy giống như nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích, đang vội vã rời khỏi cung điện nguy nga, trước khi phép tiên trên mình hết tác dụng. Nụ cười thoáng hiện trên môi Gin khi anh vô tình chứng kiến được. Trùng hợp thay, mỹ nhân bên kia đã kịp nhìn thấy.

Ở khoảng cách xa, hai người cùng lúc nâng ly với đối phương. Nhận ra Gin đang chỉ có một mình, Bảo Ái vì vậy mà không ngại tiếp cận anh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng bên nhau. Mỹ nhân hai dòng máu nhanh chóng khôi phục dáng vẻ quý phái xinh đẹp vốn có, trong khi vị đạo diễn vẫn giữ nét mặt đăm chiêu nhìn xuống bên dưới đám đông ồn ào.

- Xin chào, mọi thứ vẫn tốt chứ? Ý tôi là suốt buổi nhìn anh có vẻ căng thẳng quá. - Bảo Ái chạm ly với Gin, chủ động bắt chuyện.

- Cảm ơn cô. Tôi vẫn ổn, ít nhất là sau một chuyến bay dài.

- Từ đâu? Việt Nam, bay đến Pháp?

- Từ một đất nước thuộc châu Á xa xôi. - Gin lắc đầu, cười xòa đáp lại.

Đến lượt Bảo Ái rơi vào trầm ngâm, dường như câu trả lời vừa rồi của Gin không thỏa mãn được những gì mà cô muốn biết. Có câu nói: "Ánh mắt chính là vũ khí sắc bén nhất của phái đẹp". Hoạt động trong showbiz đã nhiều năm, với kinh nghiệm của một biên kịch kiêm đạo diễn, Gin thừa sức đọc vị đối phương, nhưng người đang đứng bên cạnh anh quả thật không hề đơn giản. Ánh mắt sắc sảo và kiêu hãnh của một minh tinh đã lấn át sự hiếu kì tầm thường bên trong cô ấy.

- Về vai diễn đó, tôi không phủ nhận tài năng của cô. - Gin ngừng lại nghĩ ngợi mấy giây, uống một ngụm rượu nhỏ rồi nói tiếp - Tôi rất trân trọng. Nhưng cô biết đấy, ta vẫn nên dành ưu ái cho người nhà.

Bảo Ái gác tay lên lan can, xoay người sang nhìn Gin. Trước sự dứt khoát của anh, cô chỉ nhếch môi cười:

- Đó là lí do anh chọn Sami cho vai chính lần này? Vì một nữ diễn viên người Việt vô danh trên đất khách, lại còn là phim đầu tay trong sự nghiệp của cô ta mà anh bỏ qua cơ hội hợp tác với một sao hạng A như tôi? Tôi đã nghĩ mình rất may mắn khi nhận được lời mời làm việc cùng anh, nhưng hóa ra những gì anh cho tôi chỉ là một vai phụ mờ nhạt. Sẽ ra sao nếu nàng thơ của anh không thể làm nên chuyện, thưa đạo diễn?

- Cô ấy là vợ tôi. Việc tạo cơ hội cho vợ mình phát triển sự nghiệp có gì là sai?

Gin vẫn y nguyên thái độ kiên định đó, Bảo Ái nốc cạn rượu trong ly. Lời nói ra với âm lượng giảm dần, nửa muốn anh nghe được, nửa lại mặc kệ:

- Anh không sai, tôi cũng không nghĩ mình đang bị xúc phạm hay ngu ngốc để danh tiếng bị người khác lợi dụng như những gì báo chí đã nói. Để có được như hôm nay, tôi từng phải đi qua bao nhiêu vai phụ không đếm nổi. Lần này đơn giản tôi nghĩ mình sẽ là một lựa chọn xứng đáng, nhưng có vẻ hào quang của một đại minh tinh dù có sáng đến mấy cũng không thể sánh bằng hai chữ người nhà. Đóng máy rồi, dù sao cũng chúc anh sớm gặt hái thành công.

Gin kĩ càng lắng nghe, thấu đáo từng con chữ. Nụ cười hiền vẫn thường trực trên môi anh:

- Cảm ơn cô đã hiểu cho, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong những dự án sau này nhé.

- Tất nhiên. Nếu có thể, hãy tiếp tục thu xếp cho tôi một vai phụ, như cách mà anh đã làm ở bộ phim này.

Vừa dứt lời, Bảo Ái bật cười thành tiếng trước sự ngơ ngác của Gin. Anh không thể đoán được cô gái này đang nói thật, hay là đang mỉa mai mình, song anh vẫn mỉm cười gật đầu cho phải phép với cô. Bảo Ái hài lòng, vươn bàn tay mảnh mai chạm lên ngực trái của Gin, trước tim, và giữ nguyên ở vị trí đó. Cô nhìn sâu vào mắt anh, thật chậm rãi.

- Thành thật một chút, tôi không muốn phải nhận về một vai diễn mà cho đến cuối cùng nhân vật chính phải chứng kiến cái chết của người mình rất yêu đâu.

Gin sững sờ, tiêu cự trong mắt thu bé lại như thể anh vừa phát hiện ra điều gì đó mà anh xuýt đã bỏ lỡ. Nụ cười nơi anh hóa ấm áp như hoàng hôn và lòng anh trong giây phút ấy phẳng lặng như con nước trên mặt hồ. Vài giây trôi qua, mắt nàng minh tinh bỗng cụp xuống, một nửa là tò mò, một nửa khác là thất vọng. Bởi đây có lẽ không phải thứ hơi ấm mà cô vẫn đang miệt mài tìm kiếm bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro