chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

freuddwyd, dòng dõi của những giấc mơ, người nắm giữ ngọn nguồn cơn mộng mị; liam, nuốt trọn những cơn mơ, ghé thăm giấc chiêm bao của ác ma trong đêm dài. ma giới gọi dòng dõi ấy - freuddwyd l. là những kẻ mộng mị, những vị khách ngày mơ của buổi đêm đen.

vionce cũng là một freuddwyd l. mộng mị. nàng cao một mét năm mươi sáu, nặng năm mươi chín ki - lô - gam. tóc mai nàng, đen tuyền và cũn cỡn, mái tóc nàng tỉa ngang vai mà đen thẳm như là đêm trời. vionce có cặp mắt nâu, mắt nàng long lành mà trong như là hột nhãn. còn nụ cười nàng thì khả ái và đức hạnh vô ngần.

người ta (những ác ma nọ) thường bất chợt bắt gặp nàng bên trong những giấc mơ. rất nhanh và chóng vánh. như thể nàng thực sự là một phần của giấc chiêm bao, vionce cứ lờ mờ thoắt ẩn, thoắt hiện cùng những cơn mơ dông dài và lôi cuốn người ta (vẫn là những ác ma) chỉ hoài mơ mãi cho đến khi sáng mai kia đến rồi đưa họ ra khỏi chốn ấy.

và cuối cùng, bên trong những cơn mơ tù mù mà ác ma chẳng nào có thể níu kéo những vụn vặt kí ức, nàng vionce đã nuốt trọn nó. nàng đã ăn sạch những cơn mộng mị của ác ma và chẳng để lại một mảnh vụn nào. thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức đêm hôm của họ là gương mặt nàng lu mờ đằng sau làn khói mơ man mác.

.

"xin chị hãy nuốt trọn lấy những giấc mơ của em." - morke nói, và đôi mắt cậu đong đầy những chốc mòng đặt vào vionce.

nàng ác ma đằng trước morke, đứng đối diện với đôi con ngươi chờ mong mà trông đợi của morke, chỉ biết đờ đẫn nhìn cậu ta. nàng hãy còn đang mơ màng với giấc ngủ ngắn chiều hôm. với đôi mắt kèm nhèm nửa mở nửa nhắm và cơn buồn ngủ vẫn còn quyến luyến hàng mi, vionce vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu hết yêu cầu của cậu đàn em khóa dưới này.

dạo sau, khi vionce đã thoát li khỏi cơn buồn ngủ, nàng mới chậm rãi đáp lại lời yêu cầu thành khẩn của đàn em trước mặt cùng với đôi ánh mắt trông mong.

"em muốn chị ăn trọn hết cả thảy mấy cơn ác mộng của em hả?" - nàng nói và cậu ta đáp lại bằng cái gật đầu đầy bối rối. quan sát biểu cảm của cậu đàn em, vionce nhíu mày đầy khó chịu. không dưng, chẳng vì một điều gì cả, không vì một lý do chính đáng, cậu đàn em lại tìm đến nơi này (phòng học năm ba) và yêu cầu, hoặc vionce có thể gọi một cách hiện thực hơn là cầu xin nàng hãy giúp lấy cậu ta thoát khỏi ác mộng. vì điều gì? không. vionce chẳng có một lý do nào để hành động. huống gì, ăn một cơn ác mộng chẳng phải là điều quá dễ dàng.

như thể đoán được tâm trạng của vionce, morke vội vã nâng lấy tay nàng, hạ người mà để cho lọn tóc mai rủ xuống đôi bàn tay mảnh mai của nàng, "tiền bối freuddwyd! cầu xin chị, xin chị hãy giúp em với! em không thể nào thoát li khỏi cơn ác mộng, em vật vã với nó hằng đêm dài...," từng câu chữ trút ra khỏi đầu môi của morke dần thấp dần về sau. đôi cánh của cậu ta thì rung lên theo giọng nói, còn gốc cánh đã được trưng ra dưới nắng chiều nhàn nhạt để biểu hiện sự chân thành thuần khiết nhất từ một ác ma.

"kể cả khi chị yêu cầu em trở thành sd, em xin nguyện làm sd của chị freuddwyd cho đến trọn ngày cuối cùng của cuộc đời." - giọng morke run run nói với vionce và tóc mai cậu ta nhoài mình trên đôi bàn tay của nàng khiến cho nàng cảm thấy hơi nhột. đoạn, ngắt một hơi ngắn, cậu ta lại nói tiếp, "sự trung thành và tín nhiệm của em sẽ luôn luôn thuộc về chị, chúng hơn tất thảy sự tín nhiệm của em từng đặt ở ác ma nào khác."

rồi morke ngẩng đầu. cậu nhìn vào mắt nàng vionce với tất thảy lòng thành kính đong đầy, "xin chị đừng hoài nghi về năng lực của em. nếu như không có những cơn ác mộng cuốn lấy, em chắc chắn sẽ trở thành một sd xứng đáng với ác ma freuddwyd khả kính."

vẫn là giọng nói run rẩy và căng thẳng ấy, nhưng lần này cậu đàn em khóa dưới đã khiến cho ác ma vionce động lòng trong một khắc chóng vánh nào đấy mà nàng không hay biết.

nắng chiều ở ma giới hoang hoải trên gương mặt morke một nỗi buồn thăm thẳm. nắng lơi mình trên mái tóc cậu, khiến cho mái tóc vàng kim của morke trở nên lóng lánh và anh ánh nắng chiều như có vụn kim tuyến rắc lên. nắng cũng rải bóng mình trên gương mặt đầy vẻ u sầu của morke, long lanh trên cặp sừng đen và đôi cánh hãy còn dang rộng từ thuở đầu đến tận bây giờ của cậu. nắng đẹp, long lanh và lóng lánh. nhưng ác ma phía trước nàng vionce thì không. ác ma ấy làm cho nàng cảm tưởng đến những sầu bi, trằn trọc hãy còn đang hiện hữu trên khuôn mặt cậu ta.

nhưng đến cuối cùng, vionce vẫn vì một lý do nào đấy - một khắc rung động bởi quyết tâm của cậu ta để đồng ý giúp đỡ cậu. ví như morke là một ác ma cô liêu, hãy còn đang chật vật với những bộn bề đau khổ đã đựng đầy trong lòng mình từ quá khứ; thì vionce sẽ là ác ma điệu theo những bước chân nhỏ bé của cậu ta, dong cậu tìm về con đường mà ở đó cậu sẽ chẳng còn phải vật vã với cơn ác mộng hằng đêm dài.

"tên cậu là gì?"

trong cái lặng thinh của gian phòng, trong cái nắng chiều màu cam đỏ mà quyến luyến ánh mắt của ác ma, câu đáp lời vang lên đánh dấu sự mở đầu của một mối quan hệ mà chưa biết rằng sau này nó sẽ đi tới một mối quan hệ khác - chất chứa ái tình thuở niên thiếu và những niềm yêu sâu đậm.

"em là morke, jagquotte morke."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro