chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma là người nhưng lại bị ba mẹ mình bán cho 1 con quỷ để lấy tiền của ông ta, nhưng may mắn là tên quỷ không ăn thịt cậu mà coi cậu như 1 đứa cháu trong gia đình. Hóa ra con quỷ này là 1 người tốt, ông ta chỉ muốn được chăm sóc cậu vì cậu đã không nhận được tình yêu thương của ba mẹ nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như vậy, cậu định hỏi nhưng ông ta đã đưa cậu đi đâu đó hóa ra ông ta dẫn cậu về nhà mình ở MA GIỚI. Nơi đó lộng lẫy nguy nga như 1 cung điện nhưng mang phong cách cổ điển , cậu từ từ bước vào và không biết tại sao nước mắt cậu cứ ùa ra:

'' tại sao mình lại khóc chứ, tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến vậy ''

Ông ta thấy thế quay lại chùi nước mắt cho cậu và nói:

''chào mừng chở về nhà cháu yêu''

'' nhà ư ''

'' đúng vậy cháu yêu, bây giờ nơi này sẽ là nhà của cháu''

Bên trong ngôi nhà như 1 thế giới rộng lớn, cậu vừa hào hứng vừa lo sợ vì trước đây cậu chưa từng được thấy 1 nơi như thế này và chưa bao giờ có ai quan tâm cậu kể cả ba mẹ của cậu. Cậu tự nhủ với bản thân:

'' họ đã bán mình cho quỷ nhưng tại sao mình vẫn rất nhớ họ''

Trong khi đó có 1 người đi tới:

''chào cậu Iruma tôi là quản gia của ngài leviathen mong được cậu giúp đỡ''

quản gia ư, nhưng người quản gia này cũng  là 1 một con quỷ ..., mà vừa nãy hắn ta nói gì cơ, ..L.E..VIA..THEN  đó chẳng phải là 1 con quỷ nổi tiếng tàn bạo sao, trong đầu cậu lúc này có vô vàn câu hỏi bỗng nhiên ông ta đi tới phía sau cậu và nói

''đúng vậy cháu yêu ta là LEVIATHEN- con quỷ có năng lực mạnh nhất ma giới nhưng cháu có thể gọi ta là bất cứ gì cháu muốn ''

'' [rụt rè ] vậy cháu gọi ông là ông Shun được không ạ''

''tất nhiên rồi cháu yêu''

'' nhưng trước hết cháu đứng qua đây để ông dùng phép thuật cản trở mùi hương con người vì ở ma giới thì con người chính là thức ăn cực phẩm''

''thức ...ăn.....là con người ư''

''đúng vậy nhưng nó là chuyện từ xưa tới nay của ma giới chứ chưa có ai thấy con người xuất hiện ở đây lần nào cả , nào cháu qua đây để ông dùng phép dấu mùi hương vì có thể không có con người xuất hiện trong thời gian dài nhưng bọn quỷ vẫn phiên biệt được mùi hương''

''thế tại sao ông không ăn thịt ch.áu.ạ''

''vì với ông con người là một giống loài sứng đáng được tự do, mà cháu này mai là ngày khai giảng của trường học ở ma giới nên mai cháu nhớ đi học nha''

 nói xong ông ta làm phép đưa cậu về phòng, bỗng nhiên tên quản gia khẻ cười rồi nói :

'' bây giờ tôi đã hiểu tại sao ngài lại chọn cậu ta thưa ngài Leviathen đáng kính''

                                                       à mà ông Shun vẫn coi Iruma như cháu ruột nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro