Chap 1: Khơi nguồn của ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irumi Nanasora là một cô bé mang danh thiên thần ko cánh bởi cô lúc nào cx vui vẻ hoạt bát và thích giúp đỡ mn. Hơn hết, cô bé có một nhan sắc tựa ánh nắng ban mai và một gia đình cực kì hạnh phúc. Mái tóc cô bé màu vàng nhẹ, xoăn gợn sóng và dài. Đôi mắt cô màu xanh dương lấp lánh và tràn đầy hi vọng. Đôi môi cô ửng hồng. Khi cô cười, khuôn mặt cô càng thêm vẻ hồn nhiên. Cô bé thường mặc váy búp bê vì chúng rất dễ thương.
    Một ngày nọ, khi cô đang đi chơi vs đám bn của mình thì một sự cố đã xảy ra khiến cô rơi vào ám ảnh.
" Bụp! " - một tiếng kêu vang lên khiến cô giật nảy mình hốt hỏang mà hét toáng lên.
" Chuyện j v...? " - đám bn kia hỏi.
- Này Irumi?!
- Tớ đây?
"Cậu mau ra xem có chuyện j đi! "
- À? Ừ!
Cô bé vội chạy lại phía vừa phát ra tiếng động.
" Xoảng! "
Một chiếc đĩa phi tới. Cô bé sợ hãi ngồi bệt xuống.
" Ah! Cứu tôi vs! Hic hic hic...
Cô bé từ từ mở mắt, nhưng đập vào mắt cô lại là một cảnh tượng rất kinh khủng. Một người phụ nữ đang rên ra kêu cứu khỏi người chồng đang đánh đập mình.
" cứu tôi vớiiiii........! Làm ơn...
" - Ahhh" - Cô hét toáng lên.
Người phụ nữ cx kiệt sức mà ra đi trong ngôi nhà đó. Cô thấy thế thì thất kinh, hỏang loạn chạy tới chỗ đám bn của mình. Sau đó cô bật khóc nức nở rồi kể lại mọi chuyện vs chúng. Nhưng đổi lại, chúng chỉ cười nhạo cô, chê cô yếu đuối và sỉ vả cô thậm tệ. Cô bé ngơ ra. Bỗng một đứa tiến lên và ns:
"Sao mày ngơ ra thế? Sợ quá đến nỗi đái ra quần rồi hả? Hahahah.
- Kama...ne... ? - cô giương tay cầu xin sự giúp đỡ trong vô thức. Đối vs cô bé, Kamane là ánh sáng cuối cùng của cô. Hi vọng của cô đã bị dập tắt khi một cái tát va vào mặt cô. Cô tiếp tục ngơ ra mặc lời chỉ trỏ của chúng. Bỗng Kamane dùng chân đạp cô khiến người cô tòan đất cát. Chúng sỉ vả xng thì lại chế giễu thêm khiến cô bật khóc mà chạy đi vào một con hẻm nhỏ. Vừa đi hai hàng mi của cô vừa rơi lệ. Ngồi dựa vào tường, cô vẫn khóc khiến nước mắt nhòe khắp khuôn mặt. Trời đổ mưa bất chợt. Bỗng một chàng trai đi tới và hỏi han cô. Cô hỏang sợ lùi lại nhưng anh chàng kia mỉm cười và đưa tay ra. Cô vẫn khóc. Anh chàng kia lại lấy từ trong túi ra mấy miếng băng gâu và dán lên chân cô. Cô ms quay sang cảm ơn anh chàng kia nhưng bị ngắt lời:
" ko sao đâu, tôi cx hay bị bắt nạt mà" cậu ta cười nhẹ.
"À quên mất! Tôi là Lu-i. Tên cậu là j? .
Thấy cô ko trả lời anh chàng cx ko hỏi thêm mà chỉ cười trừ. Còn cô thì lại đang tương tư nghĩ rằng cái tên Lu-i rất đẹp.
🌷Đến đây thôi nhé tui lười viết lắm. Nhớ ủng hộ tui nha🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh