Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Duẫn Duẫn..."

-  Argh, lại nữa rồi. - Chàng trai vò đầu, với lấy cặp kính đít chai ở phía đầu giường.

   Thân hình cao to của cậu bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi bước khỏi cửa.

   "Cẩn thận nhé!" - Mẹ cậu vẻ mặt lo lắng. "Thật là, chả biết nó có sao không nữa..."

                                                                         * * * * *

   Duẫn Phong vừa bước tới cổng trường, mọi người đã xì xào, bàn tán. Nhưng xin đừng hiểu lầm, cậu ta không phải là ... soái ca.

-  Này ! Mày nhìn kìa, cậu ta ...

-  Béo ...

-  Xấu ...

-  Nhìn cặp kính mọt sách của cậu ta kìa ...

- Tởm quá đi ...

   Duẫn Phong gật gù, cười khổ.

   Đi qua sân trường đầy rẫy nhưng tiếng đáng ghét đó, cậu lên lớp. Mở cửa. Thân hình to lớn của cậu một lần nữa lại bị chú ý. Tiếng xì xào lại bắt đầu.

-   Duẫn Phong của mày đến kìa !

-  Gì chứ ? Với con lợn xấu xí đó sao ? Mơ đi !

-  Tại sao cậu ta lại học trường này chứ ...

-  Liệu tao có nên chuyển đi không ...

   Chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Mọi ngày. Mọi lúc. Mọi nơi. Xì xào, bàn tán. Ồn ã. Phiền phức. Không là soái ca thì không được sao ?

   Duẫn Duẫn kéo ghế, ngồi xuống. Một cô gái quay xuống : "Chào buổi sáng" với khuôn mặt vênh váo rồi lại quay lên.

   "Hôm nay, vẫn như mọi ngày. Vẫn nhận được lời  chào buổi sáng từ cậu. Và cậu cũng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn tỏa sáng, vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Dù cậu có thế nào đi chăng nữa, mình vẫn luôn thích cậu".

-  Mày vừa chào thằng đó đấy à Cố Sở Mạt ?

-  Gì cơ ? Mày chào thằng bẩn thỉu đó ư ?

   "Lại nữa rồi..." - Duẫn Phong lẳng lặng giở sách vở.

-  Có gì đâu chứ ? Chỉ là chào thôi mà ... Tụi mày cũng đâu cần quá đáng đến vậy ha ... - Sở Mạt nhăn nhó.

   Nghe đến đây, Duẫn Phong thầm vui trong lòng.

-  Mày làm vậy là không được đâu Tiểu Mạt. Đẹp như mày mà phải chào một đứa béo xị xấu xí như bạn Mạc kia sao ? - Liễu Liễu khẳng định.

-  Đúng đó đúng đó. Việc nhỏ như vậy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. - Trương Khả Ân mặt nửa nghiêm túc nửa đùa cợt liếc nhìn Duẫn Phong đang chú ý lắng nghe từng lời họ nói.

- Chả sao cả. Tao thấy ổn với điều đó. - Mạt Mạt nói.

   "Luôn luôn là như thế. Cố Sở Mạt cậu luôn luôn nói 'ổn' mỗi khi họ phản bác, luôn bao che cho Mạc Duẫn Phong này đây ... Nhưng cũng chỉ là trước mặt tôi. Không biết, khi không có mặt tôi, cậu ấy có tỏ ra khinh bỉ, coi thường tôi không ?"

                                                                                * * * * *

   Giờ tan học. Cả lớp đứng. Chào. Duẫn Phong đang đi tới cổng trường thì bị một đám con gái chặn :

-  Này bạn Mạc ? Nếu không phiền bạn có thể đi cùng chúng tôi một lúc được không ? - Lũ người đó cười nhếch.

-  Tại sao tôi phải đi cùng các cậu ?

-  Này này ! Bạn Mạc tỏ thái độ như vậy là không được đâu nha. Tôi nói thẳng nhé, cậu ngứa mắt quá đó, ngứa đến nỗi mắt tôi rớt ra ngoài rồi nè ! - Đứa con gái tên Mịch Thy mở to mắt ra cho cậu nhìn.

   Đám con gái xung quanh cười lố :

-  Gì chứ Hạ Mịch Thy ! Nhìn xem kìa, bạn Mạc sợ quá rồi đấy ! Chỉ vì cậu ta béo ú mà làm vậy là hơi quá đó !

   "Thật là nhục nhã. Bình thường mình đã bị ghét, mà giờ lại bị bọn con gái chặn khi tan học sao ? Bây giờ, dù mình có muốn kêu cứu đi chăng nữa, cũng chẳng ai nghe mình cả."

-  Haha ! Gì thế ? Sao im vậy ? Sợ rồi hả ? - Chúng đang bắt đầu đẩy cậu ngã. Cặp của cậu bị rơi xuống đất.

-  Mấy người đang làm gì thế ? - Một giọng nói cất lên.

-  Ủa ? Hoa khôi của chúng ta đây mà ? Sao vậy ?

   Quay ra đằng sau, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.

-  Tôi hỏi các cậu đang làm gì đó ? - Sở Mạt tỏ ra khó chịu.

-  Trời trời, Tiểu Mạt đang nổi giận kìa ! Cho con heo này sao ? Đùa hả ? - Đám người đó một lần nữa lại cười to, vang dội.

   Duẫn Phong đứng dậy, nhấc gọng kính.

-  Tôi chịu đủ rồi, đừng lôi cậu ấy vào.

-  Ôi ôi bọn mày nhìn cậu ta kìa ! Thật sao ? Bộ bạn Mạc thích cô gái kia à ? Thôi chúng ta đi, ở lại đây sẽ làm phiền đến hai cậu ấy mất ! - Chúng cười khúc khích, bắt đầu bỏ đi.

   Duẫn Phong thở phào.

-  Chả lẽ lúc nào cũng vậy à ? - Mạt Mạt lên tiếng hỏi.

-  Có lẽ ... Không cần lo cho mình, mình quen rồi. - Duẫn Phong vừa nói vừa nhặt chiếc cặp đã rơi xuống đất.

-  Hmm ... Để tôi về cùng cậu.

                                                                                * * * * *

   Để đảm bảo Duẫn Duẫn trên đường về nhà không còn bị ai bắt nạt, Sở Mạt đã đi về cùng cậu.

   "Thật im lặng quá ... Mình không giỏi giao tiếp ..." - Duẫn Phong cúi gằm mặt.

   Cố Sở Mạt suy tư hồi lâu, rồi hỏi đối phương :

-  Cậu ... thích tôi đấy à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro