Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xin chào,chúng tôi là radio Thiên Đường. Chúng tôi có thể gửi giúp bạn 1 lá thư đến thiên đường hoặc chỉ đơn giản là chia sẻ câu chuyện của bạn.
Nào, hôm nay chúng ta sẽ đến với bức thư đến từ một vị thính giả ở phương xa, bức thư được gửi từ Luân Đôn. Vị thính giả này đã đề nghị được giấu tên và muốn gửi bức thư này đến người bạn ở thiên đường. Giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự trong bức thư này.
Sooyoung thân mến, ở nơi đó cậu khoẻ không ?  Kể từ ngày cậu rời khỏi đây,mỗi ngày,mỗi ngày tớ đều nhớ đến cậu. Tớ đã trốn chạy khỏi Hàn Quốc,bỏ sau lưng hết tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Cậu rời đi,tớ cũng chẳng còn người bạn nào. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột,chỉ trong vòng 3 tháng,tớ đã mất hết những người bạn thân thiết nhất. Ngôi nhà chúng ta cùng ở với nhau,giờ chỉ còn là những hồi ức. Cậu biết không ? Anh Yoongi đã không thể sáng tác nhạc nữa rồi, anh ấy bảo mỗi khi đặt bút xuống thì đều nhìn thấy cậu. Từng hình ảnh của cậu đều bao trùm lấy đôi mắt, não bộ của anh ấy. Mỗi ngày anh ấy đều phải dùng thuốc để có thể ngủ say, để có thể quên đi cơn ác mộng của ngày hôm đó. Không chỉ anh ấy, tớ cũng thế. Suốt 3 năm qua,tớ đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý để quên đi cái hình ảnh người cậu đầy máu thấm đẫm cả bộ váy cưới. Cả cậu và Na Young đều chọn cách ra đi thật tàn nhẫn. Na Young thì  chọn cách rời đi vào đúng ngày sinh nhật của bản thân,còn cậu ? Cậu còn tàn nhẫn hơn thế,cậu chọn rời đi bằng cách tự sát trước mặt tất cả mọi người ngay trong lễ kết hôn.
Sooyoung à, cậu tàn nhẫn như thế để làm gì ? Để trả thù bọn tớ về cái chết của An Jung ? Nếu thế thì cậu như được như ý rồi,tất cả mọi người có mặt tại hội trường ngày hôm đó đều đang đã không còn là chính mình rồi. Bọn tớ chưa từng cố ý giấu cậu về việc An Jung đã chết,chỉ là lúc đó tất cả mọi người đều thống nhất rằng sức khoẻ cũng như tâm lý của cậu đều không ổn nên tạm thời sẽ yên lặng về việc đó. Quay lại về anh Yoongi, nếu hiện tại cậu có thể nhìn thấy anh ấy,liệu cậu có suy nghĩ lại ? Anh ấy hiện tại như một cái xác không hồn, sống còn đau khổ hơn việc chết đi. Anh ấy bảo cả đời này cô dâu của anh ấy chỉ có thể là cậu nhưng bố mẹ anh ấy thì lại chả thể chấp nhận nổi. Họ đã tìm mọi cách để anh ấy quên đi cậu và bước tiếp nhưng anh ấy đã đe doạ nếu còn tiếp tục thì anh ấy sẽ giống như cậu tại lễ đường hôm đó. Đôi lúc tớ tự hỏi, rốt cuộc tất cả chúng ta đã phạm phải lời nguyền đáng sợ gì mà mỗi người đều không có được kết thúc tốt đẹp. An Jung thì qua đời trong vụ hoả hoạn năm đó, cậu và Na Young thì tự sát, Ha Joo thì hôn mê suốt 2 năm nay còn Ah Min thì không rõ tung tích. Tớ nghe anh Jimin nói anh ấy sẽ không ngừng tìm kiếm,dù cho có lật tung thế giới này cũng phải tìm được cậu ấy. Nếu cậu ấy đã chết thì cũng phải tìm được xương cốt.
Sooyoung à, lần nữa tớ muốn nói tớ thật sự rất nhớ cậu. Nếu có thể, tớ sẽ đến gặp cậu sớm thôi, chỉ là còn quá nhiều thứ đang đợi tớ giải quyết. Tớ biết là không thể nhưng chí ít tớ sẽ cố đem mọi thứ trở về lại chỗ cũ. Đợi tớ,người yêu cậu nhất trên đời,bạn thân nhất của cậu.
Vâng, xin cảm ơn lá thư mà vị thính giả này đã gửi về cho chương trình. Tôi hy vọng rằng tất cả những điều bạn muốn sẽ nhanh chóng thực hiện được. Chỉ là tôi mong muốn,sau khi thực hiện được bạn hãy cố gắng tiếp tục sống,sống thay cho người bạn đã mất của mình. Tạm biệt"
-------------------------------------------------------------------------
Sân bay Incheon
"Chuyến bay mang mã hiệu HJ-136 từ Luân Đôn đến Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong vòng 5p nữa. Xin các hành khách hãy vui lòng thắt chặt dây an toàn. Xin cảm ơn. " - tiếng của vị tiếp viên trưởng vang lên như đánh thức tất cả các hành khách.
" Tôi đã quay lại rồi đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro