Takumi Yui biến mất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Takumi Yui biến mất ?!


" Chết tiệt..."

" Mày yếu quá, trình độ như này mà cũng dám hẹn tao ra đây sao ? Thật không biết ngượng mà, haha "_Hắn cười lớn, cười như chưa từng được cười.

Điệu cười của hắn khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm và khó chịu. Hắn, Ryuu, kẻ thù lớn nhất từ mẫu giáo đến cái năm hai cấp ba này của tôi. Hắn luôn đánh bại được tôi, cho dù tôi có luyện tập và đột phá bản thân một cách bất ngờ như thế nào. Hắn vẫn ...

Tôi là Takumi Yui, nam sinh năm hai của trường trung học phổ thông ****. Như các bạn thấy đấy, thằng Ryuu vẫn luôn bật 'hack' đánh bại tôi để khiến tôi cảm thấy bản thân mình càng ngày càng thảm hại hơn. Hay càng thấy nể hắn hơn ?! Eo, nghĩ đến cái việc phải công nhận gã Ryuu hơn tôi về mặt gì đó là tôi lại cảm thấy bức bối và buồn nôn.

Lạy chúa ! Hắn đã đấm một cú trực diện khiến cái mắt trái của tôi bị tím và nhứt nhối rồi này. Thằng chó ! Không thể chuyện nhục nhã này tiếp tục xảy ra được ! Nhưng mà trước hết cứ đi ngủ đã. Mai tỉnh táo rồi tính sau vậy.

" Yui - chan, Yui - chan ...."

- Ai vậy ..? Ai đang liên tục gọi tên tôi vậy..?

" Yui - chan, tỉnh dậy đi, con làm sao thế này ? "

- Ồ..? Giọng nói ấm áp này quen thuộc quá..hình như là của..Mẹ tôi ?

- Yui - chan !

- Ui da ! _Tôi kêu lên sau khi cảm thấy có cả cái bàn tay to và mảnh đập vào mặt tôi và đụng tới cái mắt đang đau của tôi.

- Yui - chan ! _Mẹ gọi tên tôi lần nữa, ơ , khuôn mặt mẹ..

- Làm sao vậy ạ ? Mẹ ..?

Mẹ tôi..đang khóc ?. Sao lại như vậy ? Tôi đã bỏ lỡ điều gì khi chìm vào giấc ngủ này à ? Tôi đã ngủ quá sâu à ??? Hay tôi vừa chết đi và sống lại ??

- Sao con lại thành ra như này ? _Mẹ nói với giọng nghẹn ngào và có vẻ như là hoảng sợ, tôi nghĩ vậy.

Ngay lập tức tôi sờ lên mặt mình, có gì đó mịn màng đến bất ngờ, tiếp đó tôi sờ lên đầu mình và- ..hả..Chờ đã, gì cơ..?

- HẢAAAAAAAA ??!!! GÌ THẾ NÀY ? _ Tôi gào lên sau khi nhìn vào gương . - CHỜ ĐÃ NÀO, ĐÂY CHỈ LÀ GIẤC MƠ THÔI PHẢI KHÔNG ??

Này, giờ thì tôi hoảng thật sự rồi đấy. Dù trái đất có bị hút vào mặt trời hay trái đất thành hình quả chuối thì tôi cũng không bảo giờ dám nghĩ đến cái việc này xảy ra với tôi đâu..TÔI LÀ CON GÁI SAO ??? CHẮC CHẮN ĐÂY LÀ MỘT GIẤC MƠ, GIẤC MƠ TỒI T-

- Là thật đó ! , mẹ tôi thẳng thắn nói. Nhìn vào mắt tôi với sự nghiêm túc chưa từng thấy.

- V..Vậy à ? , tôi vẫn cố gắng phủ nhận nó. - Con sẽ thử cách khác. !

Tôi đứng lên và chạy ra đập đầu vào tường. Mẹ kiếp ! Nó đau quá !. Lần này mong cái đau đến từ cái cú đập mạnh vào tường chứ không phải do thằng Ryuu. Mà đợi đã ?! Giờ tôi đang mắc phải thứ của nợ này , vậy vụ tái đấu thì sao ..?. Tôi hoảng hốt gấp 2 lần vừa nãy. Sao ông trời lại làm việc này với tôi cơ chứ...

- Yui - chan...Mẹ gọi tôi nhẹ nhàng.

Tôi lại gần chỗ mẹ và ngồi xuống. Cúi đầu và định xin lỗi mẹ cho dù việc này không phải do tôi.

- Con- ...-Không sao đâu Yui_mẹ dịu dàng xoa đầu tôi và nói.

- Nhưng mà...-Không phải lỗi của con..Mẹ tôi lại dịu dàng an ủi tôi và ôm tôi lòng, sự ân cần và bao dung của mẹ khiến con tim tôi nhói đau.

- Thật sự thì mẹ luôn muốn sinh con gái nhưng mà không hiểu sao con lại lòi ra cái vòi bé nhỏ nên điều đấy khiến mẹ hơi thật vọng, nhưng may quá, con đã trở thành như đúng nguyện vọng của mẹ rồi. Tạ ơn trời đã lắng nghe tâm nguyện của con !

Không, giờ thì tim tôi tan nát hoàn toàn rồi. Quả nhiên việc này là do mẹ tôi mà. Giờ thì, tôi phải làm thế nào với cuộc tái đấu ngày mai đây..

Thế là đêm nay tôi lại ngủ trong nỗi lo sợ và hồi hộp rồi.

- Hả ?

- Thì đấy, tôi đã nói rồi, t..tôi sẽ thay Yu..Yui - sama đánh bại anh !_Tôi đã nói dối trắng trợn như vậy.

Thằng Ryuu lại thắc mắc :

- Là sao cơ, tức là thằng Takumi bỏ trốn rồi à ?

Thằng ngu này ! Chọc tức bố mày à ?. Thôi nào, bình tĩnh đã..

- Haizzz, không nói nhiều nữa, tôi sẽ đánh bại anh !_Tôi tự tin tuyên bố và nghĩ hắn sẽ đồng ý và-

- NÀY ! _Tôi hét lên vì thằng đần này tự nhiên ôm tôi.

- Tôi thấy em thật kì lạ. Tôi ..tôi không thể nhìn thấu em. Ryuu tự nhiên phát ngôn ra những câu mà tôi chưa từng được nghe khi hắn đưa ra những lời tán tỉnh với những cô nàng hot nhất trong vùng này.

- Hả gì thế ? Anh bị điên hả, anh đang sợ đúng không ?? Nếu sợ thì công nhận rằng Yu-

- Em là gì của Takumi ? _ Hẳn nhìn vào mắt tôi và hỏi .

Gì chứ , ý thằng này là sao ? Tôi phải làm gì bây giờ. Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng với nó rồi đấy. Tôi trả lời hắn và bất giác liếc sang chỗ khác :

- T..tôi là bạn gái của Yui - sama ! Đúng rồi đó, bạn gái !

Hắn im lặng nhìn tôi, rồi chầm chậm đưa mặt đến gần mặt tôi. Theo phản xạ tôi đẩy Ryuu ra xa, nói lớn :

- Thằng điên này ! Mày muốn chết hả ?

Rồi sau đó tôi khựng lại vì nghĩ rằng nó sẽ nghi ngờ tôi. Làm gì có cô gái nào lại cư xử như một thằng đàn ông như này chứ. Để chạy trốn khỏi hắn và hẹn hắn hôm khác gặp lại, tôi giả vờ cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra :

- À thì..ừm..vì hôm nay hơi bất ngờ nên để mai ta lại-

Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại. Hắn thì thầm :

- Tôi đã cho phép em đi chưa ?

- Anh nói gì vậy ? _tôi trở nên run rẩy.

- Tên em là gì ?

Tên ? Tôi phải nói gì bây giờ ? Tên ? Tôi chưa nghĩ tới việc này. Sao tôi có thể bỏ sót nó chứ ? Tôi đã dành cả đêm hôm qua để nghĩ kế hoạch cho hôm nay mà..Chết tiệt !

- Yu..Yui..._Tôi đang làm cái quái gì vậy, thú nhận sao, hắn sẽ nghĩ gì về tình trạng này của tôi đây.

- Yuiko sao ? _Hắn hỏi

Ý hay đấy, Ryuu này đôi lúc cũng được việc phết. Mặc dù tôi cũng hơi bất ngờ.

- À đúng vậy, là Yuiko ! Tôi là em họ xa của thằng Yui.

- Em vừa nói em là bạn gái nó mà ?

Chết..hình như tôi lại chém gió quá đà thì phải. Cái mồm hại chết cái thân rồi tôi ơi.

- Em cũng học ở trường *** à ?

- À, ừ.._Cùng là lúc đó, tôi nghĩ đến việc ngày mai đi học thì tính sao đây....

" Nào ngồi vào chỗ, thầy bắt đầu điểm danh.."

"...."

- Takumi Yui !

- Dạ có em ..!_Tôi không chần chừ mà trả lời

- Gì vậy ? Em là ai ?_Thầy hoang mang hỏi tôi

- Hả thằng Takumi thành con gái à haha. _Mấy thằng bạn cùng lớp nói trêu trêu thế. Nhưng nó đâu biết thực sự là như vậy. Đúng là lũ đầu đất đôi lúc cũng có ích.

- Yuiko ! _Giọng nói thân quen mà phiền phức cất lên và có vẻ là gọi tôi.

- Hả, Eh..Ryuu...gì chứ, giờ nghỉ trưa cũng không tha sao.._Tôi cằn nhằn.

- Ăn trưa chung đê !

Chưa kịp từ chối, hắn ngay lập tức kéo tôi lên tầng thượng của trường và ngồi ăn. Lúc đi qua hàng lang, bọn con gái liên tục nhìn vào hắn và bàn tán bình luận. Liên tục đỏ mặt và thầm gọi tên hắn. Thật khó chịu mà !

- Thật là..!_Tôi giằng tay ra. _Anh mà tiếp tục cầm tay tôi giữa nơi đông người như này thì sau này sẽ không còn đứa con gái nào dám lại gần anh đâu đấy, chúng nó sẽ hiểu lầm đó !

- Ai thèm quan tâm chứ ?_Hắn cho miếng thịt viên vào mồm và nhồm nhoàm nói.

Rồi hắn lại dí mặt sát vào tôi và nói :

- Tôi chỉ cần em thôi.

- G..gì vậy chứ, anh bị điên à ??. Tránh ra !

Gì thế thằng này, tự nhiên nói những lời sến súa đến sởn da gà với tôi chứ. Tôi là kẻ thù của hắn đó ! Trời đất ! Làm ơn cho tôi trở lại đi mà. Nếu hắn biết tôi là Takumi Yui thay vì Yuiko của hắn thì liệu hắn có còn gần gũi như này với tôi không ? Hay lại luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ lần nữa ?. AHHHHH, tôi đã nghĩ cái gì thế này. Mải suy nghĩ, hắn tựa vào vai tôi lúc nào không hay.

- Ê..ê anh..

- Tôi mệt rồi, để tôi nghỉ chút đi, tìm em cả ngày làm tôi kiệt sức rồi. Sạc pin !

Rồi gã Ryuu này chìm vào giấc ngủ trên vai tôi. Phải chăng đây là cơ hội tốt để trả thù ? Nhưng mà rồi sẽ làm gì với thằng này đây. Đúng là sơ hở quá mà.

Nhưng rồi, tôi không những không làm gì hắn mà còn ngủ theo nữa chứ. Nghĩ lại lúc tỉnh dậy trên đùi hắn..TỨC QUÁ ĐI AAAAAAA !!!!!!!!!

- Yuiko - san ?_Một bạn nữ cùng lớp gọi tôi.

- Gì vậy ?

- Có người nói muốn gặp cậu ở phòng thể chất..người đó nhờ-

- Ừ tôi biết rồi, cám ơn cậu ._Tôi đứng dậy và mỉm cười lại với cô bạn nhỏ ấy. Chết tiệt, crush tôi đấy....Cô ấy chưa từng nói chuyện với tôi vậy mà. Giờ thì ai đã gọi hẹn tôi vậy, chả lẽ là Ryuu ? Hắn biết rồi sao ?.

Đi dọc theo hành lang tầng 2 đổ ánh nắng vàng cam của hoàng hôn. Hành lang vắng lặng không còn tiếng học sinh cười nói. Bước xuống tầng một , khung cảnh màu vàng cam đã không còn nữa mà thay vào đó là một màu cam nâu. Trời đã tối đến như vậy rồi sao..Không biết, ai gọi tôi ra nhỉ..?

- X..xin chào ? _ Tôi hé cửa vào và thấy có một nam sinh có vẻ cao tầm 1m78. Xời! Tôi thì tôi cũng cao m70 rồi nhưng do thành con gái nên tôi đã xuống 1m52...

- Yuiko - chan ! _Người đó gọi

Tôi tiến tới gần cậu ấy để nhìn rõ mặt hơn. Tôi hỏi :

- Có chuyện gì sao ? Mà cậu là ai vậy ?

Cậu ấy đứng ở nơi đổ bóng tối của cái cây bên ngoài nên tôi không thể nhìn rõ cậu ấy là ai. Cậu ấy nói :

- Buồn thật nha Yuiko - chan...Tôi là Amanto Toma đây, cùng lớp cậu đó.

- À Amanto..._Tôi nhắc lại.

Amanto nói tiếp :

- Tại sao cậu lại xuất hiện bất ngờ cùng với thời điểm mà thằng Takumi lại biến mất vậy. Sao thầy gọi tên nó mà cậu lại trả lời ? Sao cậu lại ngồi chỗ của hắn hay không phải chỗ ai khác ?

                                             Cậu rốt cuộc là có quan hệ gì với Takumi Yui vậy ?


                                                                              Còn nữa nhoa:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro