Chapter 1: TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/cbRoZpsqtwk

11 giờ đêm. Nó lang thang trên con phố vắng, hơi men nồng của rựu để lại dư âm qua những bước đi lảo đảo cùng đầu óc quay cuồng.

_ Này!? Có phải mày ko, Tiên !? ... Mày.. Làm sao say đến vậy ...?

_Nhi?! Uk,.. Ukm... Tao ...

_Khi nãy đã bảo uống ít thôi mak

_Tao ... Tao xin lỗi. Tao ko sao mà

                                                                                                          (minh họa)

Là Nhi, Người con gái đã từng lôi nó sống dậy sau một mối tình tan vỡ, làm tim nó loạn nhịp lần hai ,Nhưng cũng một lần nữa giết chết trái tim nó.

Ngay khoảnh khắc em với váy cưới trắng tinh khôi bước lên cùng với người con trai thanh lịch. Người con trai đó là người em đã chọn, người đó chak hẳn rất tốt, có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Uk, tất nhiên rồi! Chứ đâu như nó!...

/Nhếch/ Chỉ là 1 đứa con gái

_Ek, có sao ko?

_Ơ..., uk... Ko sao!


Đối diện với ánh mắt lo lắng của em, nó chỉ biết gượng cười. 

Quay lại với con đường mình đang bước, cảm giác như vừa mất đi thứ vô cùng quan trọng, không biết đi về đâu, lạc lõng ... Nén nước mắt, nó khóc trong nụ cười, em có hay?!

_Uk, mày say thế về nhớ cẩn thận,

_ .......


Em cười, nụ cười hạnh phúc. Bỏ mặc nó, em quay bước. Có gì đó đâm thủng trái tim. Nhói! 


_Ko, Nhi!

_ ......

_Đừng đi!

_ ........???


Em đứng như trời trồng nhìn nó. Nó cũng cảm thấy bản thân mình như một kẻ ngốc. Nó lấy tư cách gì giữ em ở lại chứ. Nhưng ...

_Đừng đi! Tao cần mày!

_ ........


Nó không kìm được nữa rồi. Có gì đó bùng nổ trong lồng ngực. Nước mắt chực trào, đôi tay vươn khẽ kéo em vào lòng nó. 

_ Mày bị gì vậy, Tiên?

_Mày .... đêm nay ... Mày đẹp lắm

_ ....? ...////

_Thật mà!

_ ... Ờ, ...chak mày say rồi, nhưng cũng cám ơn

_ Ở lại với anh đêm nay đi!

_ Điên quá!

_ Cho anh xin 1 đêm thôi

_ Điên! Đùa đéo có vui rối

_ANH KHÔNG ĐÙA


Cái gì thế này !? Nó điên thật rồi! Nó vừa lớn tiếng với em. Không gian tĩnh lặng vang lại từng lời nó nói hết nhát roi băng giá quất vào màn đêm tĩnh mịch.

Nó - Một con người dịu dàng luôn nói năng cẩn trọng với em

Nó - Một người luôn nhẫn nhượng, luôn bên em mỗi lúc em cần

Nó - Một người ngay cả khi em là người có lỗi , nó vẫn nhẹ nhàng xin lỗi rồi cười dịu với em

Nó - Một kẻ ngốc vẫn mãi yêu thầm em,

......... ngay cả khi em không thuộc về nó nữa


_Nhi, Anh yêu em, cho anh xin đêm nay thôi, anh cần em!


< Cắt! Thực chất lúc viết đoạn này, tui thừa nhận là nó cứ sến sến, bựa bựa thế nào ấy, ==". Mà cũng ko biết cách sửa thế nào hết. Thôi nếu có gì không ưng thì cho ngưng chỗ này ha >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro