Chapter 11: NÓI DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/S8Uvf04-oZE

Lần đầu tiên có đứa con gái không thuộc về anh. Nó không yêu anh. Nó đã nói như thế. Một cách thẳng thừng, không có vẻ gì là ngượng ngập. Cả cô gái đi cùng nó cũng xem thường anh. 

Khó chịu lắm phải không???

Anh đã quen với cảm giác được mọi cô gái yêu chiều, õng ẹo

Xin lỗi! Nó không phải món hàng điếm bán giữa lề!

Anh chỉ đang tức! Tức vì mình đã thua nó thôi chứ gì?

Nhưng có bao giờ không anh?

Có bao giờ .....

Anh đặt mình vào vị trí của nó để biết rằng ...

NÓ ĐÃ NÓI DỐI

Phố vắng, đêm đen, đèn nhạt nhòa theo ánh trăng đổ bóng hai con người đang rẽ về hai lối riêng biệt

Điện thoại sáng lên một tin nhắn"Sau khi nãy anh đuổi em về? Bây giờ em đang ở nhà anh nè, Về nhanh nha. Yêu Kiên lắm ak :* "

Anh ta chẳng buồn đọc những lời ngêu ngoa của hạng con gái rẻ tiền đó

Cảm thấy nhói nơi lồng ngực trái... Cứ âm ỉ mãi không thôi phải không anh?

Nó đã yêu anh, đã từng yêu anh rất nhiều, cũng giống như con nhỏ vừa nhắn tin cho anh, nó dịu dàng, làm những gì anh thích, hi sinh cho anh cũng đã quá nhiều, đến mức tự biến nó thành kẻ ngốc, bị anh xem như món hàng thừa!

Đã từng thôi anh à!

Anh chỉ biết bực tức vì đã thua nó

Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân

Anh có biết rằng, nơi lối rẽ ngược lại, một người con gái đang dõi theo anh khuất sau màn đêm, hai hàng nước mắt lăn dài, sương đêm ướt đẫm mái tóc ngắn. 

Nó đau!

Anh có hay?

Máu rỉ ra âm thầm trong tim?

Anh có biết???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro