Chapter 3: CÂU CHUYỆN GIỜ MỚI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/nSSFl6KQaMc

"Đau, đau quá!"

Nó thức dậy trên giường, toàn thân đau như bị cả tấn sắt đè lên. Đầu đau như nứt toát. Thị giác mất dần. Kí ức đêm qua ùa về. Hình ảnh cô ấy với nụ cười hạnh phúc dán chặt tâm trí. Đau! Cổ họng phát ra những tiếng khàn đục hệt như âm thanh từ những chiếc piano hỏng. Từng cảnh vật quen thuộc mờ đi trog những giây phút cuối. Trút những viên trắng còn sót lại trog chiếc lọ đề nhãn "Thuốc an thần". Nó nhắm mắt.

                                                                                                   (minh họa)


"Tôi sẽ chết sao?"

.

.

"Rồi tôi sẽ đi về đâu?"

.

.

.

Trong vô thức, nó nghe được tiếng còi cấp cứu , có tiếng ồn ào của một vài người, có 1 giọng âm trầm quen thuộc.

"Khanh!"

"Tỉnh dậy đi em!"

Cảm giác như vừa tìm được 1 vật quan trọng sau bao năm tháng đã ở quên. Người đó gọi tên 1 kẻ đã chết từ rất lâu rồi. Những hình ảnh từ 5 năm trước bắt đầu xuất hiện và tua lại hệt như đang đưa nó ....

............................................................... quay ngược quá khứ........................................................................

Chợt!

Tim nó dao động

.

.

.

.

.

Trắng!

Bức tường trắng, Mành cửa trắng, Lọ hoa trắng, Bàn trắng, Ga trải giường màu trắng.....

Trắng! Trắng toát!


_ Đây là ... - Nó nghẹn giọng

_ Bệnh viện!

Giọng nói đó! Người đó! Dáng người đó! ....

_ Kiên! ....?

_ Uk, anh đây!


Nước mắt chực trào. Không! Không được khóc! Nó phải mạnh mẽ, trước con người này. Nó đã tự hứa. Không được, phải kìm lại!

_ Khanh, em bị sao vậy?

_ .........

Đừng hỏi tôi! Biến ra ngoài mau!

Ánh mắt đó! Giọng nói đó!... Anh ta ..

Đầu tôi đau quá, đừng hỏi nữa! - Những suy nghĩ không thể thốt thành lời.

_ Khanh!?

Cái tên đó!... tôi... là tôi.... 

Không! Không đúng! Tôi là Tiên!

Đừng gằn nó! Đừng! Tôi sợ!

Làm ơn!

Tôi sắp ..........

_ Khanh!? 

_ ...

_Khanh ...

_ Vừa lòng anh rồi!

Giọng anh buông lỏng khi chứng kiến những giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi lã chã xuống trên bộ quần áo pizama màu xanh nhạt

_ Biến đi! - Nó xua

_ Anh xin lỗi.

_ Xin lỗi không có ích gì cả!!! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Xin lỗi chỉ khiến cho bản thân anh nhẹ nhõm! Còn tôi sẽ mãi mãi đau khổ!!! - Nó gào lên, lồng ngực đau như muốn vỡ tung.

Tay nắm lại thành hình quả đấm, đôi môi nhợt nhạt run rẩy. Nước mắt vẫn trào. 

Nhận ra điều gì không anh???

Giỏi chịu đựng không có nghĩa là con người ta đủ mạnh mẽ đâu!! ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro